"Tình nhân", Cardvale nói. "Thật là một từ xấu xí. Dì Jeanne đã giống như
người mẹ ruột với tôi. Ngôi nhà này là nhà của dì ấy. Bãi hoang kia là sân
chơi của chúng tôi, Louise và tôi. Cô ta cũng là cô em họ nhỏ của tôi, lúc ấy
tôi nghĩ vậy, nhỏ hơn tôi ba tuổi, và tôi là người hùng của cô ấy."
"Cô ấy là người em cùng cha khác mẹ của ông," Jack nói.
"Lúc ấy tôi đã không biết, cho đến sau khi cha tôi từ trần. Tôi chỉ mười bốn
khi tôi được thừa kế tước hiệu. Đó là khi mẹ tôi phát hiện ra về Jeanne và
Louise và ngôi nhà tại Hampstead. Tôi chưa bao giờ nói với bà ta về các
chuyến viếng thăm của tôi đến đây bởi tôi sợ bà sẽ nghiêm cấm. Đấy là cách
bà trừng phạt tôi khi tôi còn thơ ấu. Bà ấy sẽ tước lấy những gì tôi yêu quý."
Ông bật cười, một âm thanh rỗng tuếch đã khiến Jack cảm thấy đáng thương.
Chàng đã biết những gì sẽ xảy ra kế tiếp.
"Tất nhiên, mẹ tôi đã cư xử như người phụ nữ thù hận khi bà phát hiện ra
chuyện ấy. Bà muốn đuổi Jeanne và Louise ra ngoài đường. Tôi đã không
biết phải làm gì. Người giám hộ của tôi có quyền kiểm soát tất cả tiền bạc của
tôi và đã có cùng một ý nghĩ như mẹ tôi.
“Cha tôi đã không có để lại gì cho Jeanne và con gái của mình. Ông đã qua
đời một cách quá đột ngột, và ông ấy vẫn còn quá trẻ. Tôi biết ông ấy sẽ
chăm sóc tương lai cho họ nếu ông được biết rằng cái chết của ông đã rất cận
kề."
Đây không phải là một câu chuyện hiếm hoi gì. Đàn ông luôn nghĩ rằng họ sẽ
sống mãi mãi và không suy nghĩ đến chuyện cung cấp cho những người phải
phụ thuộc vào mình cho đến khi chuyện đã quá muộn. Jack không có kiên
nhẫn với những tên ngu như thế.
Sau một sự im lặng kéo dài, Jack nói: “Vậy thì mẹ của Ellie lại có liên quan
gì đến mọi việc?"
Cardvale chớp mắt và tập trung ánh mắt vào Jack, như thể ông đã quên đi sự
hiện diện của chàng. "Tôi đã tuyệt vọng," chàng nói. "Mẹ tôi và người giám