lối giữa, súng chĩa vào thân hình đang nằm trên sàn đá hoa. Nó không nhúc
nhích.
Hắn gõ mạnh nòng súng ấm nóng vào trán lúc nhìn ra người hắn vừa
bắn. Mình đã làm gì thế này?
Jack nhìn xuống vị linh mục già. Ánh nến lập lòe chiếu vào vũng máu
đen dưới đầu ông ta. Cứt thật.
John Bé suýt đụng phải hắn.
“Trong cửa hàng quà tặng không có ai,” hắn nói. Hắn nhìn xuống vị giáo
sĩ bị giết tàn bạo và cặp mắt mở trừng trừng, to tướng của ông ta.
“Chó chết!” Hắn nói.
Jack ngồi xổm cạnh cái xác và nhìn chằm chằm vào bộ mặt đã chết của
giáo sĩ.
“Nhìn xem, ông đã khiến tôi làm gì này,” hắn nói, giận dữ.
John Bé đút súng vào bao.
“Giờ chúng ta phải làm gì đây?” Hắn hỏi.
Ít ra bọn kia đang nhằm vào lưng mình, Jack nghĩ và nhìn xuống con
người vô tội mà hắn vừa giết. Hắn đã bảo chúng giết chóc có thể là một khả
năng, và tất cả đã lặng lẽ tán thành.
Chí ít hắn cũng có đồng bọn ở địa ngục.
“Chúng ta sẽ lợi dụng việc này,” hắn nói. “Không muốn hành động
nghiệt ngã, nhưng làm như chúng ta không có lựa chọn nào khác.”
“Lợi dụng ư?” John Bé nói và nhìn xuống vị linh mục đã chết. “Như thế
nào đây?”
“Nắm lấy tay chân của đức cha,” Jack nói. “Tao đã chán chờ đợi lắm rồi.
Đã đến lúc tăng tốc và tăng sức ép. Đến lúc hành xử tàn nhẫn.”