thi hài Caroline Hopkins. Lúc này, những ngọn nến thờ trông giống các chai
bia lắc lư hơn là những đồ thờ cúng trang nghiêm. Một bó hồng héo nằm
ngay bên bàn tay duỗi ra của người lăn xuống, như thể ông ta đánh rơi nó
trong lúc ngã.
Tôi không bắt được mạch ông ta. Một luồng ớn lạnh xuyên qua tim tôi
lúc lật thi thể lên để làm hồi sức cấp cứu.
Tôi nhìn lướt từ cái cổ áo trắng tinh của giáo sĩ tới lỗ thủng ở thái dương
ông, cặp mắt ông mở to, chết ngấm.
Tôi nhắm nghiền mắt và đưa bàn tay lên che mặt trong giây lát. Rồi tôi
quay lại và nhìn trừng trừng vào các cánh cửa đồng thau đã khép chặt.
Bọn chúng đã giết một linh mục!
Trung úy Phản ứng nhanh Reno đã ở cạnh tôi.
“Lạy Đức Mẹ,” anh nói khẽ, gương mặt sắt đá của anh nao núng. “Giờ
bọn chúng là những kẻ sát nhân.”
“Đưa ông ấy ra khỏi đây, Steve,” tôi nói.
Reno nắm chân, tôi nắm tay ông ta. Bàn tay vị linh mục mềm và nhỏ
nhắn như tay đứa trẻ. Hầu như ông chẳng còn chút sức nặng nào. Xương bả
vai của ông thõng xuống khỏi mái đầu ngật ngưỡng, sướt trên lớp nhựa
đường lúc chúng tôi khiêng cái xác chạy tới hàng rào cảnh sát.
“Sao vụ này cứ phải lôi thêm các xác chết ra, hở Mike?” Reno buồn bã
nói lúc chúng tôi ào qua rào chắn.
• • •
Lúc đặt vị linh mục bị sát hại lên cáng cứu thương, tôi nghe thấy tiếng
chuông điện thoại reo, qua cửa xe chỉ huy mở sẵn. Không cần nhìn tên
người gọi, tôi đã biết là ai. Tuy vậy, thay cho vồ lấy điện thoại, tôi cứ mặc
nó reo trong lúc tôi thận trọng đưa ngón tay cái vuốt mắt linh mục.
“Bennett!” Tôi nghe thấy tiếng chỉ huy WillMatthews ở bên dưới.
Tôi loạng choạng, dở sống dở chết đi qua anh mà không nhận thức được
mình đang đi vào xe buýt. Lần đầu tiên nhận điện thoại mà tôi không hề lo