muốn dí súng vào tai. Rốt cuộc thì, hãy ngửa bài đi, ông bạn. Chúng tôi
muốn có tiền và ra đi, còn người của anh muốn thổi bay đầu chúng tôi bằng
súng cực mạnh vào lúc thuận tiện nhất.”
Jack cười khoái chí.
“Chúng ta không phải là bạn bè. Nếu trên trái đất này từng có kẻ thù, thì
đó là anh và tôi. Anh nói đúng, Mike ạ. Chúng tôi là lũ chó đẻ. Thực ra,
chúng tôi là những con chó xấu xa nhất mà anh không may gặp phải. Nếu
chúng tôi sẵn sàng thịt một thầy tu chẳng vì lý do gì, anh có vui lòng nghĩ
tôi sẽ thịt nốt một trong những nhân vật danh tiếng vô tích sự mà tài khoản
có hơn bảy con số không? Hoặc là giết chúng tôi, hoặc để chúng tôi lấy tiền
của mình. Đừng phí phạm thời gian của tôi nữa!”
“Anh có chắc không muốn các lựa chọn khác không?” Tôi nói, đột ngột.
“Gì vậy, Mike?”
“Hủy súng của anh đi,” tôi nói.
“Cơ hội béo bở đây,” Jack nói và cười to. “Nhưng tôi không muốn thế.
Nếu các người còn giữ tình trạng hỗn độn quanh tôi, thì hãy coi chừng đấy.
Trước khi sự việc này kết thúc, có lẽ tôi mới quyết định hủy nó cho anh.”
• • •
Tiếng đĩa số quay cắt cuộc gọi rít lên trong tai tôi, đúng lúc Mike Nardy,
quản lý thánh đường bước vào xe.
“Tôi e rằng tôi phải thú nhận,” ông ta nói buột ra và nhìn khắp nhóm
cảnh sát cùng đặc vụ. “Còn một đường nữa vào thánh đường.”
Oakley, chỉ huy Đội Giải cứu con tin tiến tới để giải quyết việc này.
“Hãy nói cho chúng tôi biết đi, ông Nardy,” anh nói. Ông già ngồi xuống
chiếc ghế xoay và đỡ lấy cốc cà phê.
“Sở dĩ lúc trước tôi không nói vì đó là một bí mật. Cũng là một điều khó
xử cho nhà thờ. Lý do duy nhất khiến tôi đến đây vì cha Miller, vị linh mục
bị bắn, là bạn tôi, và ờ, tôi xin các anh hứa là sẽ không để lộ ra ngoài nhé?
Về con đường ấy?”