“Lẽ tất nhiên rồi,” Oakley trả lời ngay lập tức. “Đường vào ở đâu, ông
Nardy?”
“Từ ngã ba Trung tâm Rockefeller,” người quản lý nói. “Có một lối đi
cắt dưới đại lộ Năm vào… ờ… hầm tránh bom. Hồi những năm 60, Hồng y
Giáo chủ Spellman, cầu chúa cho linh hồn người được an nghỉ, bị mắc
chứng hoang tưởng sau sự kiện Vịnh Con lợn
. Người tin rằng New York sẽ
bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Vì thế người đã trích quỹ cho một dự án
xây dựng bí mật.
“Nơi giấu bom được xây cất trong hầm mộ các tổng giám mục. Được
Rockefeller cho phép, người ta đã đào một lối thoát thấp hơn ngã ba Trung
tâm Rockefeller, nơi hiện nay có nhiều cửa hàng và các thứ khác. Tôi chưa
bao giờ đi qua đường này, không người nào được đi qua kể từ khi xây
dựng.”
“Tại sao ông không nói với chúng tôi từ trước?” Tôi xen vào, giận dữ.
“Ông biết là chúng tôi đang tìm lối vào kia mà, Nardy.”
“Tôi ngỡ mọi việc có thể giải quyết một cách hòa bình,” người quản lý
khẽ nói. “Giờ thì tôi nghĩ khác. Tội nghiệp cha Miller. Ông ấy là người tốt.”
Có một điều tôi thấy thích thú là khi các công dân quyết định lôi kéo
cảnh sát vào những mục tiêu chính trị của riêng họ. Tôi suýt túm lấy ông
già vì tội đã cản trở công lý, thì Oakley ngăn tôi lại bằng cái lắc đầu.
“Ông có nghĩ sẽ dẫn đường cho chúng tôi vào đó không, ông Nardy?”
Oakley nói, điềm đạm.
“Nhất định rồi,” người quản lý nói.
Oakley gọi vào máy bộ đàm và ra lệnh nửa đội biệt động của anh đến
trung tâm chỉ huy.
Cuối cùng phải có hành động nào chứ, tôi nghĩ. Rốt cuộc cũng có dịp
may cho những người tử tế.
Tôi đã chán nói chuyện. Cũng như Jack vậy.
“Anh đi đâu đấy?” Oakley nói, anh nhìn tôi ngạc nhiên.
“Đi với anh,” tôi đáp với nụ cười căng thẳng. “Anh sẽ không biết lúc nào
anh cần thương lượng đâu.”