lắng, không ngấm ngầm sợ sẽ xử lý tình thế kém cỏi. Hoàn toàn ngược lại
nữa kia.
Tôi đang nóng lòng muốn nói chuyện với tên chó đẻ kia.
Chắc hẳn chuyên gia thương lượng Martelli của FBI đã cảm thấy cơn
thịnh nộ của tôi. Anh tóm lấy cổ tay tôi.
“Mike, anh cần nguôi đi. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy bình tĩnh.
Đừng xúc động. Anh quá giận dữ, chúng ta sẽ mất sự hòa hợp mà anh đã
tạo lập. Ba mươi hai con người vẫn đang lâm nguy.”
Đừng xúc động ư? Tôi nghĩ. Điểm tệ hại nhất trong việc này là Martelli
đúng. Công việc của tôi là phải Cực kỳ Bình tĩnh. Giống như bị vỡ mũi mà
phải xin lỗi đã vấy máu lên nắm đấm của kẻ thụi mình. Lúc này, tôi thực sự
căm ghét công việc này.
Tôi gật đầu với viên trung úy máy tính bên bàn.
“Bennett đây,” tôi nói.
“Mike,” Jack vui vẻ nói vào tai tôi. “Anh đấy ư. Nghe này, để tôi giải
thích trước khi các anh khó chịu. Sáng hôm qua, cha Stowaway uống rượu
vang khá say vì chúng tôi đã cho phép mọi người. Ông ấy nhảy ra không
đúng lúc và cố chạy. Vì ông ta mặc đồ đen nên chúng tôi tưởng là một
người trong Đơn vị Cảnh sát đặc biệt của các anh lẻn vào bữa tiệc.”
“Anh nói gì vậy? Đây chỉ là một tai nạn ư? Không phải lỗi của các anh
sao?” Tôi nói, nắm tay tôi muốn nghiền nát cái điện thoại.
“Chính xác,” Jack nói. “Một trong những việc sai địa điểm, sai thời gian,
Mike ạ. Nhưng đấy thực sự không phải là mất mát gì lớn, anh nghĩ mà xem.
Một kẻ ngớ ngẩn chợp mắt một giấc vô nghĩa. Theo cách tôi nhìn nhận,
càng có nhiều kẻ tu hành ra ngoài đó, tối nay càng dễ ngủ hơn.”
Thế đấy, tôi nghĩ. Dù diễn hay không, tôi đã nghe con quái vật này nói
xong.
“Mi là đồ chó đẻ,” tôi nói. “Mi là một bãi cứt. Mi đã giết một linh mục.”
“Tai tôi đánh lừa tôi chắc?” Jack gào to, nhơn nhơn. “Hay là tôi nghe
thấy một xúc động nho nhỏ, thực sự đây? Tôi bắt đầu nghĩ tôi đang nói
chuyện với một máy tính đấy, Mikey. Mọi thứ liệu pháp tâm lý, mọi chiến
thuật thương lượng bình tĩnh tào lao mà anh phun ra gần như khiến tôi