19
Vừa quá chín giờ, tôi tới chỗ rào chắn CẢNH SÁT KHÔNG ĐƯỢC QUA
của trung tâm chỉ huy. Trước khi hiểu thông điệp ấy là lệnh cho tôi trở về
nhà với gia đình, tôi tắt động cơ chiếc Chevy và mở cửa.
Tôi lắc đầu vì cuộc bao vây sinh tử vẫn tiếp tục lúc tôi lách qua cả đống
phương tiện truyền thông đang đông thêm, rồi được vẫy tay ra hiệu cho qua
ở cả ba trạm kiểm soát.
Phản chiếu trong lớp kính đen của tòa công thự hiện đại gần đó về phía
bắc, tháp chuông nhọn hoắt của thánh đường trông như một giàn gai và lúc
này cắm thẳng xuống mặt đất. Hai phóng viên đang chuyển dữ liệu làm
tường thuật trực tiếp về đài của họ. Khi có tin, các phóng viên báo gõ vào
laptop, phóng viên truyền hình tường thuật trực tiếp, phóng viên đài phát
thanh gào rất to vào điện thoại.
Tôi vừa rời mắt khỏi đám phóng viên cùng công việc của họ thì bắt gặp
các cánh cửa của thánh đường ở bên kia đại lộ Năm chuyển động. Cửa lại
mở ra lần nữa!
Ban đầu, hình như một hình người bay từ trong bóng khung vòm ra, có
lẽ chúng thả thêm một người nữa. Lúc tôi nhận ra người đàn ông mặc đồ
đen chuyển động rất nhanh, mạch tôi đập dồn. Tôi đoán có lẽ một người
nào đó đang chạy trốn.
Lúc nhìn thấy người đó úp mặt xuống các bậc thềm bằng đá mà không
hề có ý định ngừng lăn, tôi biết có gì đó không ổn.
Không kịp suy nghĩ quá nhiều, tôi lao qua cái xe rác chắn đường và chạy
băng qua đại lộ.
Chỉ đến lúc leo lên các bậc thềm thánh đường và quỳ cạnh thân hình vừa
rơi xuống, tôi mới chợt lạnh người nhớ ra mình không mặc áo chống đạn.
Cái xác bị ném đã trượt qua một phần con phố hôm trước dành riêng cho