• • •
Sau hai mươi phút chuẩn bị vũ khí và tóm tắt kế hoạch, tôi nhập vào nhóm
mười hai đặc vụ FBI và biệt động NYPD. Chúng tôi theo quản lý Nardy
vào số nhà 630 trên đại lộ Năm.
Toàn thân tôi ướt đẫm dưới ngọn đèn đêm đeo trên trán mượn được, áo
chống đạn nặng trịch và súng bắn tầm ngắn. Thỉnh thoảng mới nghe thấy
tiếng giày nhà binh lúc chúng tôi di chuyển nhanh qua căn phòng đá hoa
màu đỏ thuộc hành lang Nghệ thuật Trang trí rồi xuống cầu thang.
Ngay từ đầu cuộc bao vây, chỉ huy Will Matthews đã cho phong toả bên
dưới ngã ba phố, và chúng tôi hơi sởn gai ốc lúc đi qua hành lang như một
phố buôn bán vắng lặng, im lìm. Đồ trang trí Giáng sinh và đèn nhấp nháy
trong tủ kính các cửa hàng quần áo loại sang, cửa hàng đồ chơi và một phố
bán đồ ăn, nhưng các lối đi và bàn đều vắng tanh.
Nó làm tôi nhớ tới một bộ phim kinh dị cũ mà cậu con trai Brian rủ tôi
cùng xem trong dịp Halloween, giống cảnh trước khi dân chúng chạy trốn
các thây ma sống lại trong một phố buôn bán. Tôi nhanh chóng dẹp tan cảm
giác rờn rợn lúc nhớ ra tên phim.
Bình minh Tử thần.
Nardy dừng lại bên cánh cửa thép không đánh dấu, cạnh cửa hàng thực
phẩm sành điệu Dean & DeLuca. Ông rút chùm chìa khóa đồ sộ trong túi
chiếc quần nhàu nát. Môi ông mấp máy lúc chọn chìa, không biết là cầu
nguyện hay đếm. Cuối cùng, ông chọn một chìa khóa to, hình thù kỳ dị và
đưa cho Oakley.
“Nó đây,” ông nói và làm dấu. “Chúa phù hộ các ông.”
“Nào, mọi người,” Oakley thì thào. “Tắt hết radio, đội của tôi đi trước.
Vặn chặt các bộ giảm thanh. Đèn đêm sẵn sàng để đi. Từng người một,
cách nhau ra. Lắng nghe tín hiệu của tôi.” Anh quay sang tôi. “Mike, đây là
cơ hội cuối cùng để trở về.”
“Tôi hiểu,” tôi nói.