Bọn khốn ấy thoát khỏi chuyện này sao được? Vì vậy, anh cứ phải dính ở
đây với tôi thôi. Cố mà tìm ra cách. À mà này, nhân thể trước khi tôi quên
mất. Nửa đêm sẽ có thêm xác một nhân vật nổi tiếng khác đấy.”
“Jack, nghe này. Đừng làm việc đó,” tôi nói. “Chúng ta có thể làm gì
đó…”
“Câm mồm!” Jack quát. Tôi ngừng ngay lập tức. “Tôi ngán những lời lẽ
ngây ngô của anh lắm rồi,” Jack nói. “Cứ kề cà mãi. Các người đã chọn
những tay súng cừ nhất và đã thất bại. Giờ là lúc các người phải trả giá cho
những chuyện láo toét đã làm với chúng tôi. Tôi đang điên tiết hơn và thay
vào đó là một tên quan trọng nghẻo, tôi sẽ làm thế, sẽ xuất hiện với cái túi
đựng xác Prada cho mùa này đấy. Anh đang nghe thấy tôi to và rõ ràng đấy
chứ, Mike? Tôi nhắc lại, đúng nửa đêm sẽ có thêm một cái xác nổi tiếng
nữa. Chẳng kém thú vị hơn ông thị trưởng vô lại kia đâu. Tôi đã chọn rồi.
Anh sẽ thích người đó đấy. Ồ, ngừng hát bài đó ngay bây giờ đi, hoặc là Tôi
tin tôi sẽ giết tất cả bọn con tin nữ.”
• • •
Trước mắt chúng tôi lại có thêm một khoảng thời gian chết, tôi nắm lấy cơ
hội, đưa điện thoại thương lượng cho Ned Mason. Rồi tôi lên khu phố trên
thăm Maeve.
Bước vào phòng cô, tôi nhận ra có sự thay đổi. Những tấm khăn trải
giường khác hẳn, bằng hàng flanen, mới và tươm tất. Một bình cắm đầy hoa
tươi, còn Maeve vận một áo choàng mới tinh. Tất cả đều là những thứ thêm
thắt dễ thương, vậy tại sao tôi lại cảm thấy hãi hùng?
Maeve đã thức, đang xem CNN, kênh này liên tiếp đưa tin về cuộc bao
vây. Tôi tìm được cái điều khiển và tắt tivi rồi nắm bàn tay cô.
“Chào em.”
“Em nhìn thấy anh trên tivi,” Maeve nói và mỉm cười. “Trông anh lúc
nào cũng điển trai trong bộ com-lê ấy. Anh mặc bộ ấy vào lễ rửa tội cho đứa
nào nhỉ? Shawna phải không?”