“Của Chrissy,” tôi chữa lại.
“Chrissy,” vợ tôi thở dài. “Bé Píp của em ra sao rồi?”
“Tối qua nó chui vào tổ rồi,” tôi nói. “Anh quên kể với em. Anh quên kể
với em nhiều thứ quá, Maeve. Anh…”
Vợ tôi giơ tay và đặt một ngón tay lên môi tôi.
“Em biết.”
“Lẽ ra anh không nên dính líu đến cái nghề ngớ ngẩn này. Anh ước
gì…”
Cô ngăn tôi bằng cái nhìn đau đớn.
“Anh đừng ước,” cô khẽ nói. “Nó làm em đau hơn cả ung thư. Từ khi
mới gặp nhau, em đã biết rõ anh tận tụy với công việc như thế nào rồi. Đấy
là một trong nhiều lý do em lấy anh. Em rất tự hào khi nhìn thấy anh trả lời
báo chí. Lạy Chúa tôi. Trông anh đầy cảm hứng.”
“Em nghĩ ai mang lại cảm hứng cho anh?” Tôi tiếp lời, trêu chọc.
“Không, không nói trên những tấm ga mới dễ thương này. Đợi đã. Em có
quà cho anh đây.”
Chúng tôi luôn tặng quà nhau vào đêm trước Giáng sinh, thường vào
khoảng ba giờ sáng, sau khi lắp xong chiếc xe đạp hoặc đoàn tàu hỏa hay
một thứ đồ chơi gì đó xấu đau xấu đớn.
“Anh trước,” tôi nói và rút cái hộp bọc giấy trong túi mà tôi đã giấu
trong cốp xe. “Cho phép anh nhé.”
Tôi bóc giấy để Maeve nhìn thấy cái đầu DVD xách tay và một chồng
đĩa tôi mua cho cô. Các bộ phim đen-trắng cũ mà Maeve rất yêu thích.
“Em không phải xem liên tục cái hộp ngu ngốc này,” tôi nói. “Nhìn này,
Bồi thường kép. Giống như ngày trước.”
“Anh độc ác kinh khủng,” Maeve đùa. “Giờ đến quà của em.”
Cô rút một cái hộp trang sức bằng nhung đen dưới gối và đưa cho tôi.
Tôi mở hộp. Một chiếc khuyên tai. Một khuyên tai đơn lẻ bằng vàng. Tôi
thường đeo nó hồi cuối những năm 80, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Tôi bật cười. Rồi cả hai chúng tôi cùng cười sặc sụa, và cảm thấy thật
tuyệt vời.
“Anh đeo vào đi. Đeo đi,” Maeve vừa cười vừa kêu to.