V
Bốn đồng ngửa sấp
Ông Nguyễn Đình Mầu là một tay cự phách trong nghề buôn gỗ. Cái két
lù lù như cái tủ áo của ông, lúc thu tiền bán gỗ, ních chặt những giấy bạc,
thường khi vì đem tiền gửi nhà băng mà vơi hẳn. Không những là tay buôn
lớn, ông lại còn là người nổi danh trong làng chơi. Xuống xóm chị em, chỉ
một chầu xoàng, ông thường quăng ra được trăm bạc
[21]
. Đánh bạc, thua
năm, bảy trăm, một nghìn, ông nói: “Thế có thấm gì! Cờ bạc cò con!”
Hôm nay, uể oải nằm trên chiếc ghế chao, ông có vẻ nghĩ ngợi.
Đêm hôm qua, trong lúc cao hứng, ông đã thua một canh xóc đĩa tới
đúng một nghìn. Một nghìn tiền mặt với ba trăm tiền “nước bọt” nữa. Tiền
“nước bọt”, ông tạm vay của một ông nghị ông mới được hân hạnh quen
biết, để đặt một cái chẵn cuối cùng rồi rũ áo đứng lên.
Ông được quen ông nghị vì anh em giới thiệu: người ấy là một người
vừa xin được một cái “péc mi đờ cúp”
[22]
. Kết giao với người như thế, ông
cầm chắc sẽ có lợi cho sự buôn bán sau này…
Một nghìn với ba trăm, một số tiền ông vẫn cho là “cò con”, lẽ nào khiến
ông đến phải… nghĩ ngợi? Không! Ông chẳng nghĩ ngợi gì vì số tiền ấy,
ông nghĩ là nghĩ đến lời quả quyết của một người bạn thân nói với ông, sau
khi hỏi thăm đến chuyện thua bạc: Thôi chết! Bọn bịp nó thịt bác rồi. Người
bạn ấy lại cam đoan rằng bịp chính là cái anh chàng tự xưng là “ông nghị”.
Chỉ một câu này cũng đủ khiến ông dựng đứng tóc gáy lên, như đang lần
bước trong khoảng tối tăm mà giẫm ngay phải một con chuột chết vậy.
- Ông nghị ấy là bịp! Có lẽ nào?
Thế là ông đâm ra nửa ngờ nửa tin.