Vào khoảng trước năm 1900, có một tên tạ của trùm Ba Sống sáng kiến
được lối đánh xóc đĩa đòn kim. Anh này dùng một cái đĩa lồi lòng với một
cái bát trông tưởng là sâu nhưng chính ra lại rất nông, vì nó dày gấp đôi thứ
bát khác. Cuốn “Sự đổ bác” nếu chép đến đây tất phải dùng đến bốn tiếng
“thời đại bát thửa” vì các lò bát hồi ấy thỉnh thoảng lại được tiếp một người
đi giày Tàu, vận quần áo lụa, đến thửa một chục bát đong chè lòng rất đầy
bằng một giá khá cao. Đòn kim là thứ đòn rất dễ ăn, vì nó bắt canh bạc cứ
rền tràn. Đợi lúc mọi người đã nóng mắt, canh bạc đã có vẻ xô xát, lúc ấy,
bọn tạ mới dàn quân cản trở, một anh sà vào đặt một tiếng chẵn hay lẻ bằng
một cuộn giấy bạc tướng, hung hăng mở bát, ném hẳn cái bát ra tận cuối…
thế giới đằng kia! Người ta không ai còn thì giờ để ý nữa, vì tôi thua thì tôi
còn ngẩn người ra tiếc của. Ông được thì ông cũng chỉ biết chúi mũi xuống
chiếu, hò hét giam tiền. Lúc hỗn loạn ấy là lúc họ tráo cái bát thửa vào và
đã giấu biến hẳn cái bát cũ kia đi.
Địa vị cái bát thửa chỉ được người ta coi trọng trong một vài năm, sau vì
thấy lợi, thiên hạ ùa nhau vào trọng dụng nó quá, làm nó dậy tiếng quá nên
nó phải chịu cái số phận chết yểu.
Một anh tạ khác, dưới quyền Hai Tôm lại sáng kiến được ngay lối đánh
xóc đĩa đòn ve, thay vào đòn kim. Người ta lấy năm, sáu viên bi ở trong
bánh xe ô tô bỏ vào trong cái túi khâu kĩ lưỡng, buộc giấu ở cổ tay… Lúc
xóc, người cái nghiêng đĩa cho bốn đồng tiền giấy bị cặp chịt vào miệng bát
cho không “cựa cậy” được nữa. Ai cũng tưởng tiền vẫn dậy đó nhưng tiếng
kêu tanh tách mà mọi người tưởng tiếng bốn đồng tiền trong bát đĩa, chính
lại là tiếng kêu của những hòn bi trong cổ tay người xóc. Cho nên ta phải
ngạc nhiên khi thấy rằng ông này đánh xóc đĩa cao quá, bán hàng chục bát
không thua bát nào cả, hoặc canh bạc ấy rất quái lạ, đúng 20 tiếng chẵn rền!
Có cái thuật này rồi, bọn bịp cứ tự nhiên vơ tiền bỏ túi sau khi phán: lẻ về,
bán chẵn, bán lẻ, thừa chẵn, thừa lẻ.
Tinh ma hơn nữa, còn có người có “hoa tay” đến nỗi vừa xóc vừa dòm
trộm vào trong bát, đánh mười tiếng cũng trúng cả mười: dù đã nghi mà
rình mò, mà tuần thật kĩ, cũng đố ai khám phá được ra.
Ông nghị đã thịt ông Mầu bằng ngón đòn thứ ba này vậy.