- Vâng, quả có thế…
Nghe câu này, ông Mầu sung sướng như một vị quan toà đã khám phá
nổi một cái nghi án, cười mà hỏi đùa ông “nghị bịp”:
- Việc đã vỡ rồi, thế thì bây giờ ông đến đòi tiền tôi hay để tôi đòi tiền
ông?
- Tôi đã coi ngài là người quân tử mà nhận việc tôi làm một cách quân tử
như thế, tưởng ngài chẳng nỡ nào dùng cách… tiểu nhân đối phó với tôi.
Nếu tôi cứ nhất mực chối cãi, không có bằng cớ, thì ngài làm gì? Ngài vừa
bảo rằng cái bịp của tôi cũng là một nghề cũng như đi buôn, được ăn, thua
chịu chứ.
- Thôi, ngài có gan nhận, thế là quân tử, đã đành. Mà tôi vẫn giữ thái độ
quân tử, nghĩa là không đòi lại số tiền đã thua. Thôi, xí xoá!…
Người đời ai đã làm việc bậy, sau khi bị lột mặt nạ, thường có thói lại
làm già cho được đỡ trơ bằng cách thuyết đến những lí luận cao xa, viển
vông hay là bỏ đạo đức bằng cách nguỵ biện. Ông nghị này cũng có thói ấy.
Bị người đánh mình trúng phải chỗ yếu, ông nghị cũng tìm cách trả miếng
vào giữa chỗ yếu kẻ đã quật đổ mình.
- Tôi vẫn chưa chịu… Được rồi, ngài trả nữa tôi cũng ơn mà không tôi
cũng phải chịu thật, nhưng đó là đối với người khác tôi mới thế, chứ đối với
ngài… quyết không!
- Làm sao?
- Tôi đã có cách… Nhược điểm kia, tôi đã nắm được rồi. Ngài tuy là
người có máu chơi bời nhưng là người con chí hiếu. Ngài nên biết: tôi sẽ
mách cụ bá nhà…
- ???
- Thật đấy!
- Thì ngài được lợi gì?
- Chẳng lợi gì cả. Nhưng để cụ biết rằng ngài là người con hư… thế thôi.
Ôi cái tâm lí người đời sao mà nó kì lạ!