VI
Ruột quân xúc xắc
Nếu có ông thánh số học tính được từ độ số ngôi sao mà khi trả tiền xe
lúng túng mãi không xong cái tính cộng, nếu có nhà sử học đại tài mà tường
thuật đám ẩu đả sai, thì cũng có ông thạo làu làu ngón bịp mà chung thân
vẫn mắc đủ ngón đòn. Ông ấy là một ông chú họ.
Đã giới thiệu cùng độc giả ông chúa nghề bịp, tôi lại muốn độc giả làm
quen với một ông chung thân là “con bò vắt sữa” cho tụi ông ấm B…
Cái máu đánh bạc của ông chú tôi không hiểu nó pha chất đỏ, đen thế
nào mà mỗi khi đả động đến ông, ai cũng phải lắc đầu mà phê một câu…
“bút khôn xiết tả!”. Làm cho nhà nước lương tháng đã tới hơn hai trăm
đồng, ông thường bắt vợ, mới vào ngày mồng 10 đầu tháng trở đi đã phải
chép miệng: “Túng quá! Nhà không còn lấy một xu!” Bình phẩm ông,
những người quen thuộc đã ban cho ông cái đức lớn: lột áo người sống, bán
áo người chết. Vì đã có lần vào lúc ông mải “gỡ”, một ông bạn thân (thân
lắm!) đến chơi với ông đã bị ông mượn cái áo mồi đem lên Vạn Bảo
[23]
, để
bạn cứ phải nằm dài đến nửa tháng chờ áo ở nhà mình; lại có lần nữa, bên
láng giềng có người chết, tang gia giữa lúc bối rối đem tiền sang nhờ ông đi
hộ cỗ ván, ông cũng có gan đem ngay số tiền “cắt cổ” ấy đi nướng đến tong
hết!
Ông chỉ biết hễ hôm nay có tiền là phải đi đánh bạc cho thua nhẵn nhụi
ngay, chớ ngày mai có còn gạo hay không là ông không cần biết. Ngày nào
vợ ông cũng nói ông như xẻo từng miếng thịt một mà ông cũng vẫn sống
được bình tĩnh như mọi người.
Hôm nay, tôi tìm đến ông, có ý muốn làm một điều hữu ích cho ông,
muốn nói rõ cho ông rằng bây giờ, người ta đánh bạc không đỏ đen nữa,
muốn…