- Trạc xếch! Tài bàn, tổ tôm, xóc đĩa, bất, lì xì, cái gì họ cũng bịp được
tuốt! Chỉ có món trạc xếch là không anh nào giở nổi lối bịp mà thôi.
Tôi gạn xem ông có dám quả quyết như thế không, ông đáp rằng rất có
thể quả quyết được. Nghe ông kể cũng có lí. Trạc xếch là món chơi mà
người ta xâu xé nhau bằng ba quân xúc xắc cầm trên tay rơi xuống một cái
bàn để cho nó dậy bằng tứ, ngũ, lục hay là nhất, nhị, tam. Sự được, thua của
lối chơi này cũng như sự may: sấp, ngửa, chẵn, lẻ của xóc đĩa vậy. Có điều
lối chơi này nhiều người đã phải nhận rằng nó “chính đại quang minh” hơn
cả vì khác hẳn với xóc đĩa còn có bát úp, lối chơi này, ba quân bài cầm
trong lòng bàn tay gieo xuống bát, cả làng nhìn chòng chọc, thì có hoạ
thánh hay thần mới bịp được mắt người ta.
Tôi lại hỏi xem người vẫn cùng ông húc với nhau là ai thì ông kêu: một
ông tham làm ở sở Canh nông tên là Ngọc.
Tôi đứng dậy cáo thoái, bụng nghĩ: “Thôi chết rồi…”
Đoạn tôi ra đường, gọi xe, lên bảo phu kéo đến phố Hàng Cá. Trong khi
ngồi trên xe, tôi lẩn thẩn nghĩ ngợi mãi: Quái! Chú tôi đã rõ hết nhân vật
quan trọng của làng bịp như thế mà lại còn thua là tại làm sao! Có lẽ vì tai
nghe nhiều hơn mắt thấy nên vẫn bị cái nạn ông tham Ngọc cho vào tròng.
Có người biết đến rõ mười mươi rồi còn bị bịp, huống hồ chỉ mới nghe
hơi!
Vừa bước chân lên sân gác toà nhà ông ấm, tôi bị ngay ông ấm… vồ!
Chưa lần nào ông lại tiếp tôi một cách vồ vập đến thế. Ông kêu cuống quýt:
- Rõ may một cách lạ! Đang mong ông, đang muốn đi tìm ông! Lần này
có một trận “cho” chơi nhau hàng trăm viên đạn một. Mà lại chính tôi ra
trận, ông có thích được mục kích cái tài cầm quân của tôi không?
Tôi hỏi:
- Đi đâu? Đánh gì?
Ông ta:
- Trạc xếch.