N… Ruelle des poissons, Hanoi
[1]
Còn trong thư:
Bắc Ninh, le 26 février 1933
[2]
Thưa ngài,
Cùng nhau gắn bó đã bao nhiêu lần, tôi vẫn để ý mãi, nay thật đến lúc
phải phiền ngài rồi đây. Mong ngài xếp cho một người có vẻ ông tham, ông
phán, đúng chiều thứ bảy sang bên tôi có hàng. Chính ông thân tôi là mòng,
chắc chắn lắm! Còn nhiều két khác nữa, nhưng tôi chưa dám cam đoan vội,
vì chưa xếp xong. Chỉ cần người chơi tổ tôm, tài bàn giỏi thôi, không dùng
đến bát, đĩa gì cả. Đáng lẽ tôi phải “thân hành” sang cầu cứu song bận thu
xếp, phải dùng chữ thay người, có điều đường đột, ngài cũng xá đi cho. Và
xin báo trước bằng thơ, nói rõ hình dạng người mà ngài phái sang, để
chúng tôi ra ga đón cho tiện. Xin nhớ: chúng tôi ở phố Tiền An, số nhà…
Kính thư
Vân
Xem xong, bốn mắt gặp nhau, tôi cố nhịn cười:
- Anh gọi bịp về bắt ông cụ đấy à? Gớm! Có hiếu nhỉ!
Anh Vân chỉ mỉm cười một cách khoái chí rồi lấy hồ dán kín phong thư.
*
* *
Hai hôm sau. Trên con đường chạy ra ga Bắc Ninh với hai dãy cây um
tùm đứng giàn hai bên, một chiếc ô tô hàng đứng chờ, mấy cái xe cao su
lượn nghênh ngang, lùng khách. Anh Vân rảo bước đi bên tôi, cầm một lá
thư lẩm nhẩm: “Đúng 6 giờ chiều, ở ga xuống, người nào mặc ta, cầm máy
ảnh, mặc cả xe đến phố Tiền An là đích đấy…”
Đúng 6 giờ. Một hồi còi… Mười toa tàu lù lù tiến đến sân ga, nhả ra độ
mười hành khách. Có người gọi vợ, gọi con, mặc cả xe om sòm, có người bị