- Dù bác không chơi bời gì thì tổ tôm, tài bàn cũng phải biết chứ?
Nụ cười vẫn giữ trên môi, ông “tham Ngọc” thong thả đáp lại:
- Bẩm vâng! Ngoài sự đọc sách với chơi ảnh ra, con cũng chẳng còn
cách gì giải trí nữa. Đi hát ả đào hay rượu chè, hút xách thì tai hoạ, mà giai
gái thì bẩm… chúng con đã quá tuổi rồi! Vả lại tổ tôm, tài bàn là cái chơi
thanh nhã, khác nào như cuộc đấu trí. Con cho đó là một cách giải trí lịch sự
mà người thượng lưu cần phải biết.
Thiết tưởng một phạm nhân can tội giết người mà được trạng sư
[8]
cho trắng án cũng vị tất đã có lòng kính phục, ngưỡng mộ, nhớ ơn ông thầy
cãi của mình như cụ phán của tôi kính phục, ngưỡng mộ, nhớ ơn ông “trạng
sư của tài bàn, tổ tôm” lúc ấy. Đánh trúng vào chỗ yếu của ông cụ rồi, tay
bịp già đã thèm nhận những lời ân cần mời mọc vào cuộc tài bàn ngay cho
đâu!
- Bẩm con định sang hầu cụ với thăm anh Vân con rồi nhân tiện đi chụp
ít ảnh vì cảnh những đồi Lim đẹp đã có tiếng… chứ không nghĩ đến sự sang
đây lại được cụ ép đánh tài bàn!
Cụ phán cố phân trần cho ra lẽ:
- Nhưng còn cả ngày mai thì bác ngại gì? Tôi chỉ sợ bác chả đem nổi vài
vạn tấm kính sáng mà chụp cho xuể thôi.
Thế là thành cuộc. Bốn vai trò: ông “tham Ngọc” người đi săn, anh Vân
người hướng đạo, ông thân sinh ra anh, chim mòng, với tôi, một người tò
mò, đi xem. Tôi rất lấy làm lạ vì cứ thấy vai con chim mòng thắng trận, ù
tràn đi mà nhà đi săn kia đã phí gần hai mươi viên đạn. Chính anh Vân cũng
hơi tái mặt, chỉ sợ người mình lôi về chưa hẳn là thiện xạ, có bao nhiêu lại
đến chui hết cả vào két của ông cụ thì…
Làm ra bộ thua cay, nóng tiết, đang đánh một, hai, ba đồng, ông “tham
Ngọc” rủ đánh gấp đôi.
- Thưa cụ, đánh nhỏ con lại hay thua, có đánh to mới cao được.