Gặp hồi đỏ, ông cụ hăng hái như đang say rượu nhận lời liền! Thế là từ
lúc đánh hai, bốn, sáu đồng, ông cụ năm thì mười hoạ mới được một ván ù
suông. Ù tài bàn, sửu bàn
[9]
chỉ riêng về ông “tham Ngọc”.
Thấy số giấy bạc trước mặt, trong túi mình cứ lần lượt chui ra rồi bay đi
với gió, moi ví mãi nóng tiết, ông già thỉnh thoảng lại làm ván ké một “rồng
xanh”
[10]
. Nhưng bao nhiêu cũng đều “giá vũ đằng vân” đi đâu mất cả!
Cái ví lép kẹp của ông già giục cả làng tan chầu, đứng lên:
- Thôi, mời bác lên gác đi nghỉ với em. Bác đỏ và đánh cao quá, thật số
bác hôm nay phát tài. Tôi thua dễ đến hơn sáu chục!…
Ông cụ “tuy không ăn ớt mà cay” nhưng vẫn vui vẻ như thường, vẫn
thản nhiên, lộ cái vẻ yêu con người đã lịch thiệp lại có biệt tài, đánh tài bàn
cao.
Còn tôi, tuy tò mò ngồi để ý mất cả buổi tối, cũng không sao khám phá
nổi những ngón bịp! Vậy “mặt mũi” những ngón bịp thế nào?
*
* *
Trên gác riêng của anh Vân, giữa lúc chia tiền.
- Vốn tôi đem sang: mười lăm đồng, vốn bác: năm đồng, mà đây tám
mươi ba tất cả, thế là cụ bị mất đứt 63 đồng. Đáng lẽ ta chia ba, ông ấm B…
ở Hà Nội với tôi hai, còn bác một. Nghĩa là cả ba đạo binh cùng hưởng:
đoàn hướng đạo, đoàn quân thắng trận với bộ tham mưu. Nhưng mòng là cụ
nhà bác thì bác cứ cầm bốn mươi của. Anh em chúng tôi chỉ dùng 23 hòn
đạn là đủ rồi.
Trước cái thái độ nhã nhặn và biết điều này, anh Vân đáp bằng cái gật
đầu, chìa tay ra nhận và nói:
- Để lần sau bác sang, tôi gọi cho mấy via
[11]
dịp được chia hương hoả với nhau. Nhưng tôi muốn bác cho xem qua các
ngón để sau này mà tránh…