VIII
Những thủ đoạn ngoài chương trình b…
“Mặc áo này mà đánh ống thì nhạy hơn cả! Này, thế ông thử xem xét kĩ
lưỡng cái áo này xem có gì là lạ không. Thử xem ông có tinh ý không nào?”
Tôi đỡ lấy cái áo trắng dài do ông ấm trao cho để “xem xét kĩ lưỡng”.
Nó có gì là lạ, một cái áo năm thân đủ tà, đủ gấu, đủ giải, đủ khuy, một cái
áo mới may còn cứng nước hồ. Tôi lần từng sợi một, mãi không thấy cái
“lạ” mà ông ấm bảo cố tìm cho ra; sau tưởng ông nói đùa phải trao lại trả.
Ông ấm mặc áo vào, ngồi xuống ghế, để chống hai tay vào giường lại
hỏi:
- Thế bay giờ ông nhận ra chưa?
Ngắm qua, tôi vội đáp:
- Thấy rồi! Nó chỉ hơi lạ là khí dài hai tay…
Ông ấm gật đầu một cách rất hài lòng y như người ta đã bắt một cậu bé
rất bướng bỉnh dạ được một cái vậy.
Ông tiếp:
- Ông thử nắn hai cổ tay xem.
Tôi theo ý, nắn hai tay xong rồi đáp:
- Hai cổ tay, vải cũng… dày.
Ông ấm:
- Thì đã hẳn! Vì những ba lần vải kia. Phải thửa mới được đấy. Cổ tay
dày thì mới hụt bài để giấu vào trong được, chứ nếu áo tôi mặc cũng như áo
ông mặc thì hụt bài vào cẩn thận rồi, có khi nó lại cứ cố chui ra! Hai cổ tay
này cũng thuộc về việc làm của “xưởng chế tạo khí giới” nhưng nó không
phải là việc của Ba Mỹ Ký mà chỉ là việc của một bác thợ may xoàng. Ông
cứ nghiệm mà xem, phàm đã là dân b… ai cũng mặc cái áo có hai cánh tay