của làng b…
Ông ấm kết bằng câu này:
- Nhưng ít khi vỡ quân lắm.
Ba Mỹ Ký vẫn ngồi ngẫm nghĩ đến chuyện đó, sau cùng mới nói:
- Xin bái lĩnh cái ngón ấy của thầy!
Ông ấm lấy ba cái giấy bạc một đồng ra:
- Cho tôi một cỗ trạc xếch lưỡng diện với một cỗ bất mẫu tử.
Ba Mỹ Ký cầm tiền rồi trao lại ông ấm hai gói giấy xanh.
Chúng tôi ra về.
*
* *
Ba Mỹ Ký vốn là một người thợ mạ đồ vàng giả cho một cửa hiệu. Có lẽ
không muốn lục đến tên tục, người ta lấy ngay tên cửa hiệu do bác làm
công, gán cho bác.
Lúc cửa hiệu được kì thịnh vượng, bác làm ăn rất phát tài. Sẵn tiền trong
tay, bác phải tìm cách giải trí. Giải mãi trí vào cái khoé kiếm tiền một cách
rất dễ, trí bác dần dần chán nản mọi việc nặng nhọc của tay chân. Đâm ra
biếng lười, bác ta bị ông chủ mời về vườn để tha hồ mà giải trí.
Sau khi tìm được vài ngón bịp tài bàn, tổ tôm, bác vẫn sống ung dung
bằng cách thịt những dân lao động, sau cùng bác phải xin vào làm môn đồ
của ông ấm B…
Xem ý ra, trong đám “học trò”, chỉ có bác này là được ông ấm có lòng
thương hơn cả. Bệnh ho sù sụ của bác mà bác tưởng là sẽ thành kinh niên
ấy, bác phải giữ nó trong phổi, trong cuống họng là vì một trận đòn gây nên.
Hồi ấy, nạn khủng hoảng chưa đến tác hoạ tại xứ này.
Ngày đầu tháng, toà nhà gác ở ngõ Hàng Cá với cái vẻ rộn rịp của một
bộ tham mưu giữa lúc chiến tranh, đã khiến cho quân sư ấm B… vì nhiều