việc quá, phải nhận ngay “đồ đệ trông lộ tẩy” của mình vào một nơi hang
hùm nọc rắn.
Kể đòn của bác Ba Mỹ Ký trông cũng khá đẹp nhưng bác sa hố là vì
người bác không có lấy một “nước sơn”. Bọn quyền quý kia chỉ quých ở sự
đánh bài và không quých ở sự “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” nên đã cho
bác một bài học khá cay nghiệt.
Bác vì thế, mắc chứng ho.
Nghĩ thương hại một kẻ lâm nạn vì cái vô ý của mình, ông ấm phải đem
bao nhiêu lối “chế tạo khí giới” của ông ra truyền cho bác Ba để bác làm
sinh kế. Cũng đôi khi, bác được phái đi đánh chác, nhưng vẫn không kiếm
đủ tiền chữa bệnh ho.
Ông ấm đã phải thu xếp cho bác cái việc nhàn hạ là ngồi một chỗ làm
hàng. Ông lại bảo anh em làng b… nên đến mua cho bác.
Bài mẫu tử, bài giác mùi, giác bóng, xúc xắc thuỷ ngân, xúc xắc lưỡng
diện, tiền nhựa, những thứ ấy bác bán đắt gấp đôi, ba những bài thường.
Thành thử búa, giũa, ve của bác xưa kia dùng để chế tạo mọi đồ nữ
trang, nay bác chỉ dùng vào việc đúc xúc xắc. Thằng em họ bác mà người
nhà bác gửi bác cho nó học nghề mạ, bác chỉ cho “chế tạo khí giới” rồi nói
dối với cả họ là vẫn cho em học làm thợ ngà!
Ông ấm thuật chuyện rồi bùi ngùi nói một cách cảm động:
- Rõ thương hại nó quá. Dễ thường nó ho lao!…
Sống về nghề thì chết về nghề, sự này không lạ. Có điều lạ là ông ấm,
một con mọt của xã hội, hạng người nguy hiểm đáng cho đời đổ lỗi tất cả
các tính xấu của Trái đất, té ra lại là một người có đủ thuỷ chung…
Một sự chẳng ngờ.