- Thế? Phải, hôm qua tôi có việc phải đi thật. Chết chết!… Bác mà cũng
có đất, mà lại gọi tôi đi chinh phục đấy à? Hoài của! Thế thì số tôi là số
một… nàng… cung nga…!
Xuân không hiểu, hỏi:
- Thế nào mà lại có số cung nga?
Anh Vũ cười:
- Đích số cung nga rồi. Vì rằng… một năm mới được một ngày vua mời
thì gặp ngày… có kinh nguyệt!
Anh Xuân cả cười, và:
- Thôi đi! Làm hề mãi! Chợ Chu đối với tôi không có gì là lạ cả, nhưng
về phần anh thì độ này có gì mới không?
- Úi chà! Có! Có cái mới nhất thế giới!… Nhưng không! Tôi chưa nói
vội. Anh hãy cho nghe việc Chợ Chu đã.
“Tham Ngọc” thở dài:
- Chán lắm. Chúng tôi chỉ nai lưng ra làm cho ông con giời bố Lương ăn
thôi. Dân thợ mỏ Chợ Chu bây giờ họ không thích mở bát nữa. Họ đã
nghiện thịt vịt cả rồi.
Anh Vũ ngơ ngác:
- Anh nói cái gì?…
- Trên ấy bây giờ có một thằng chiệc, trước bán phá xa, nay không biết
có phải được mả ông tổ tam, ngũ đại hay không, hốt nhiên đổi nghề và phất
lắm. Nó làm cái món đánh số lấy vịt quay!
- Thế à?… Gớm, dân con trời nguy hiểm nhỉ.
- Nguy hiểm lắm! Mà phát tài ghê! Anh tính, chỉ quăng ra hai xu có thể
được hi vọng chén thịt vịt, ai không muốn? Nhưng đồng bào mình ngày nay
róc mấu lắm!
- Dân mỏ ấy à?