bài cũng nhanh thật! Mới gọi vài ba tiếng đã thấy họ hạ ù, mình cho họ tuy
là bọn chơi thạo nhưng chắc cũng chưa đủ biết cách đề phòng nạn b… Đến
ván thứ tư tôi hụt bốn quân, xoay đi xoay lại, chỉ còn việc đánh đi một cây
là chờ… Một thằng kia lại ù trước mình lần nữa. Rồi ván thứ năm cũng thế,
rồi ván thứ sáu cũng thế, rồi ván thứ bảy cũng thế, rồi ván… rồi ván… Ối
chao ôi! Tôi sức đâu nói nữa!… Tôi lại phải sốt lên rồi đây!
Thật là một việc quá sức mình tưởng tượng!… Hay là chúng nó quỷ
thuật? Nào tôi có biết!… Tôi để ý mãi, hòng bắt chúng nhưng chính mình
cũng chẳng lấy gì làm “vững dạ” thì còn hòng chộp ai? Nhục chưa? Bịp đã
lũa đến như mình, đánh tài bàn hụt đến bốn cây mà đến nỗi sa hố! Không
thằng ngồi bên tay phải thì lại thằng ngồi bên tay trái, không thằng ngồi bên
tay trái thì lại thằng ngồi bên tay phải, chỉ hai chúng nó chuyên nhau phỗng
tay trên, ù tay trên mình!… Cái sự bí mật lạ lùng này, tôi biết hỏi chúa
Jésus, hỏi Phật Thích Ca hay hỏi Ma Quỷ?…
Đứng lên, tôi thua 18 đồng. Cái mặt một thằng mất trí khôn là mặt tôi lúc
ấy vậy.
Không nói, các anh đủ biết là tôi đã tức đến cực điểm. Cái tâm lí bọn cờ
bạc, nói ra thì lẩn thẩn, nhưng chính nó lẩn thẩn thế đấy. Có khi mình ngồi
vào chơi cao thấp mà thua cũng còn có thể hộc máu ra được, huống hồ đã
cho người ta là mòng mà đến nỗi chính mình lại bị đạn, đủ hiểu uất đến đâu.
Đã tức vì thua, tôi lại còn thêm vì chúng nó đãi tôi lịch sự một cách quá
đáng nữa. Có đời thuở nào lại có chuyện rằng mình là bạn cờ bạc với nó,
khi mình từ giường tụt xuống đất thì đã có một thằng cúi xuống tự bao giờ
ấy, hai tay đưa giày cho chân mình đặt lên cẩn thận bằng cái dáng điệu ả
đào nuông chiều quan viên không? Rồi chúng xúm xít lại mời tôi uống
nước, đánh diêm cho tôi hút thuốc lào. Lúc cáo thoái ra về, tôi lại được
chúng tiễn ra tận cửa.
Tôi quay đầu lại bắt tay từ biệt chúng, tình cờ thấy thoáng qua mắt,
nhanh như một cái chớp, hình như có một đứa bé mặc quần áo trắng từ gầm
giường bò ra, rồi, như một con cuốc vừa nhoáng một cái, đã lủi mất vào nhà