là… Trúc Anh biết mình đã nổi giận vô lý với Thuyên. Hôm qua về tới nhà,
cậu tự trách mình rất nhiều nhưng khi đến lớp, cậu lại không thể mở miệng
xin lỗi Thuyên được. Chỉ cần nghĩ đến “chuyện Dũng” Trúc Anh lại thấy
giận sôi ruột. Có lẽ Thuyên buồn lắm… Trúc Anh là một người bạn xấu ư?
Nằm trong nhà, Trúc Anh cảm thấy rất bức bối, cậu vớ lấy chiếc nón kết, đi
ra ngoài.
Trưa nắng, đường phố ngột ngạt đầy bụi và khói xe. Từng lớp bụi tung lên,
cuốn lấy người đi đường. Trúc Anh cảm giác mũi mình bị chẹn cứng. Chán
đi lông nhông ngoài đường giống một tên điên giữa trời nắng chang chang
Trúc Anh ghé vào thư viện tỉnh để mượn vài cuốn sách.
Quen thuộc với cảnh đông đúc ở thư viện, Trúc Anh lách người vào góc tủ
chứa sách khoa học. “Đố vui toán học”, “Hóa học lý thú”, “Một ngàn câu
hỏi vì sao”… Trúc Anh đều đã đọc qua cả. Cậu cúi người xuống rút quyển
“Đường lên đỉnh Olympia - Chuyện kể về kim loại” ra, vừa lúc đó một
tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Chị ơi, tìm giùm em quyển Giã từ vũ khí của Hemingway đi, em kiếm
hoài hổng thấy.
Trúc Anh ngoái đầu lại nhìn nơi bàn giấy của chị thủ thư, cậu thấy Như
đang đứng đó trong chiếc áo thun màu hồng thật tươi tắn. Trúc Anh bước
đến:
- Như cũng thích mượn sách ở đây à?
Không một chút ngạc nhiên vì sự có mặt của Trúc Anh, Như tíu tít:
- Chào “ông bạn”. Mượn sách gì vậy? - Vừa nói Như vừa lật lật quyển
sách trong tay Trúc Anh - Ôi, tôi ngán mấy quyển này lắm, bạn thích à?
- Sách này hay lắm chứ! Khoa học mà.
- “Khoa” với chả “học”, nhức đầu!
- “Văn” với chả “chương”, chán ngắt!
Như cười xòa rồi nói với Trúc Anh:
- Lấy sách xong, ra quán, tôi sẽ khao bạn, há!