là nó gắn liền với sự chuyên quyền độc đoán của mình. Cả đất
nước đã đứng trước nguy cơ bị xâu xé chia nhau, bà ta biết rất rõ.
Bà vẫn nhắm mắt căng thẳng suy nghĩ rồi cuối cùng dự định thử
Quang Tự một chút, dù sao thì đài quyền quân chính cũng vẫn
nằm trong tay mình. Vạn nhất duy tâm thất bại thì lại phế bỏ
Quang Tự, lập một hoàng đế bù nhìn khác, há chẳng phải danh
chính ngôn thuận sao? Thế là bà ta mở mắt nói với Quang Tự:
- Như lời bệ hạ nói, ta há không biết? Huống hồ ta vốn chẳng
phải người một mực thủ cựu, bệ hạ thử nghĩ, mấy năm lại đây, tuyển
chọn cử đại thần ra nước ngoài khảo sát, thanh niên ra nước ngoài
du học, năm nay Viên Thế Khải lại luyện tân binh, đó chẳng phải là
vì dân vì nước hay sao?
Quang Tự càng nghe khẩu khí của Thái hậu càng hả lòng, không
khỏi thẳng lưng lên.
Từ Hy nói tiếp:
- Nên nhớ không được vừa thua một đã trở thành thiên cổ hận, bệ
hạ xem lần trước Triều Tiên có chuyện, ta và Lý Hồng Chương yêu
cầu bệ hạ phải cẩn thận, không được khinh cử mà nh động, kết quả
mới ra nông nỗi Thế này đây.
Quang Tự nói:
- Lần trước Triều Tiên gặp nạn là do Nhật Bản khiêu khích với
quân binh Đại Thanh ta, bất đắc dĩ bị ép mà phải chủ chiến,
chiến mà bất lợi, đó là do Lý Hồng Chương luyện binh bất lực,
không phải lỗi của cuộc chiến tranh.
Quang Tự nói cho Từ Hy cứng họng, hồi lâu mới lên tiếng:
- Ra về bệ hạ hãy suy nghĩ cho kỹ đi.