CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 229

Trên đường về, bên tai Quang Tự dường như vẫn văng vẳng câu

nói: “Giang sơn của nước Đại Thanh là do đấng vạn tuế gánh vác;
ký kết hòa ước với nước ngoài là điều mà đấng vạn tuế phải chịu;
cái tên bị nguyền rủa muôn đời, ghi trong sử sách cũng là đấng vạn
tuế...”. Đây là lời của Trân Phi, thấm sâu trong từng tế bào của
hoàng đế Quang Tự...

Những lời nói này đã tăng thêm cho Quang Tự một sức mạnh tinh

thần to lớn: À, ta không thể để lịch sử phê bình ta là vị hoàng đế
không có năng lực được! “... Nước Đại Thanh là tiếng tăm của đấng
vạn tuế, ghi trong sử sách...” âm thanh đó cứ chích mãi vào lòng
Quang Tự.

Quang Tự về đến Đại Nội, Ông Đồng Hòa đang đợi gia trong

thư phòng. Sau khi Ông Đồng Hòa nghênh giá khấu an, Quang Tự
rất muốn kể lại những lời Thái hậu nói lúc nãy cho Ông sư phụ
nghe. Trong tay Ông sư phụ cầm một bản sớ tấu của Khang Hữu Vi,
trên bản tấu trình bày tỉ mỉ về những khó khăn trong tình hình
hiện nay, không nỗ lực sáng tạo nền chính trị mới thì sẽ không thể
cứu vãn được sự nguy vong. Quang Tự thấy bản sớ tấu này rất
đáng coi trọng. Hoàng đế nói:

- Từ khi sư phụ tiến cử Khang Hữu Vi, mỗi lần ông ấy dâng sơ

tấu ta đều hết sức chú tâm đọc kỹ, nhìn khắp các đại thần văn
võ trong triều đình, rặt là một phường ngồi không ăn bám, quan lại
cấp dưới kiến thức còn không nhiều bằng vạn dân bách tính. Có
thể thấy việc khoa cử quyên nạp là chuyện sai lầm nhất. Hôm nay
khấu kiến Thái hậu trong Di Hòa Viên, ta cũng rất tán thành việc
duy tân đổi mới, xem ra Thái hậu cũng có chuyển biến.

Ông Đồng Hòa nói: