Cẩn Phi đi đến bên Thái hậu hỏi:
- Vậy chị Trân Phi có đi không?
Cẩn Phi chỉ hoàn toàn có ý tốt, ai dè một câu nói đã giết chết
một sinh mạng con người. Lúc đó, Thái hậu mới nhớ ra Trân Phi,
liền bảo nhị tổng quản Thôi Ngọc Quý đi dẫn Trân Phi tới. Thôi
Ngọc Quý đến Bắc Tam Sở, nói với Trân Phi:
- Người Tây đã đánh vào kinh thành, Thái hậu đem Hoàng thượng
cùng đi lánh nạn, sai tôi đến gọi cô.
Trân Phi đầu tóc rối bung như một phạm nhân, vào đến trong
điện vẫn chỉ mặc chiếc áo ngắn chấm hoa; khi đến trước mặt
Thái hậu liền quỳ xuống nghe chỉ. Thái hậu nói:
- Người Tây chẳng mấy sẽ đánh vào trong thành, ta chỉ có thể
đưa Hoàng thượng, Hoàng hậu đi theo, nhà ngươi hãy ở lại đây vì có
đem ngươi theo cũng rất phiền toái. Ngươi có thể ở lại đây cùng với
cung nữ, chắc không có nguy hiểm gì đâu.
Trân Phi nếu như không mở miệng, chắc cũng bình an vô sự
rồi. Nhưng không ai ngờ người con gái tính cách quật cường này lại
lớn tiếng nói:
- Hoàng thượng cũng nên ở lại để ngồi vào bảo tọa.
Thái hậu lúc đó lòng dạ đang rối tung, nghe Trân Phi nói vậy, tức
không nói được câu nào, quắc mắc ném vào Trân Phi cái nhìn nảy
lửa. Bà ta đứng dậy đi ra phía Trinh Thuận Môn, bỗng nhiên quay
đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào miệng giếng ở chân tường
phía đông, ngẩng đầu lên dường như muốn nói với Thôi Ngọc Quý
điều gì đó, nhưng lại không nói. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng, bà
ta ra lệnh: