CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 332

- Tống nó xuống giếng!

Thôi Ngọc Quý chần chừ muốn xin cho Trân Phi, nhưng tên tiểu

thái giám Vương Tiệp Thần đứng bên cạnh ông đã sềnh sệch lôi
Trân Phi đi - thấy Vương Tiệp Thần kéo mình ra miệng giếng,
Trân Phi biết cái chết đã đến nơi, không còn biết sợ là gì, nàng
vừa giãy giụa, vừa to tiếng chửi:

- Người Tây đến đây là do ai? Sao các người không chết đi cho

rồi? Lại bắt Hoàng thượng phải cùng chạy? Ta có chết cũng không
tha cho các người đâu...

Câu nói chưa hết, Trân Phi đã bị ném xuống lòng giếng.

Khi Trân Phi vừa giãy vừa chửi, bị mấy tên đồ tể Thái giám kéo

đến bên miệng giếng, tất cả các đại thần, cung nữ đang đứng ở
cửa Trinh Thuận đều cúi đầu thầm khóc. Quang Tự Hoàng đế
lòng đau như dao cắt, nhưng cũng không dám bật khóc thành
tiếng.

Hai cung và các vương công đại thần như ong vỡ tổ chạy ra khỏi

Thần vệ môn cửa sau hoàng cung. Trước khi đi, Thái hậu quay lại
dặn dò Khánh Vương phải lập tức liên hệ và gọi Lý Hồng Chương về
kinh để hắn thương lượng với người Tây, rồi lại nói với Vinh Lộc:

- Khanh nên ở lại trong cung để tiện việc liên lạc với ta.

Vinh Lộc hỏi:

- Không biết Thái hậu đi đâu lánh nạn?

Thái hậu đáp:

- Ta cùng Hoàng thượng, Hoàng hậu, cách cách sẽ đến Di Hòa

Viên trước, rồi đến Sơn Tây, chỗ Dục Hiền, tạm thời lánh nạn.