này là âu thuyền, đầu bắc là bến nước, lại có cây cầu nhỏ bắc
ngang, dưới chân cầu nước lơ thơ chảy. Nhưng Thái hậu, Hoàng
thượng... đều hổn hà hổn hển, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm
những cảnh nên thơ kia nữa.
Cả đoàn người không dám dùng dằng lưu lại lâu, vội vã lên
thuyền rồng, rồi lại lên xe đi thẳng đến Di Hòa Viên. Ân Minh
lúc đó đang trực ban, thấy một đoàn người ngựa đang tiến đến,
Phổ Luân, Phổ Tuấn ngồi ở cỗ xe lừa đi trước, cảm thấy vô cùng lo
sợ. Phổ Luân nói:
- Bọn giặc Tây đã kéo đến kinh thành. Thái hậu và Hoàng thượng
đang chạy đến đây.
Ân Minh thấy một người đàn bà mặc quần áo nông dân của
người Hán, phía sau có một người mặc áo dài màu xám cùng ngồi
trên một chiếc xe. Nhìn kỹ hóa ra là Thái hậu và Hoàng thượng, vội
quỳ xuống khấu đầu chào. Thái hậu nói:
- Bây giờ không phải lúc hành lễ, mau đứng dậy.
Hai cung xuống xe, vào điện Nhân Thọ nghỉ ngơi. Thái hậu vội ra
lệnh cho Lý Liên Anh mang 8 chiếc hòm đựng vàng bạc châu báu và
các giấy tờ quan trọng ở Đông Thọ Đường và Tây Tháo Môn ra,
chuẩn bị đem đi theo.
Cả đoàn người ngựa rời Di Hòa Viên, tiến về phía Tây Bắc, qua
cầu Thanh Long Kiều, Hồng Sơn Khẩu, Vọng Nhi Sơn, Tây Bắc
Vương... mãi đến khi mặt trời xê bóng mới xuống ngựa, dừng chân
ở
Quan Thị - một nơi cách kinh thành chừng 70 dặm.
Hôm sau lại tiếp tục lên đường. Khi đến Xương Bình châu, Tri
châu Bùi Mãn Trung đang ốm nặng. Tên lính gác thành thấy một