CẤM CUNG DIỄM SỬ - Trang 335

đoàn người ngựa lôi thôi nhếch nhác kéo đến cổng thành, tưởng là
bọn cướp nên vội vàng đóng chặt cổng lại. Đám người bên dưới hô to:

- Thánh giá đến!

Tên này nghĩ bụng: “Bên dưới người ngựa hỗn loạn, đích thực là

thổ phỉ”, không những không mở cửa lại còn nổ súng thị uy. Đoàn
người của Thái hậu sợ người Tây đuổi theo phía sau, bất đắc dĩ phải
đi vòng qua thành.

Cả đoàn người ngựa lảo đảo đi suốt 2 ngày 2 đêm, một hớp nước

cũng không được uống. Thôn xóm bên đường không một bóng
người; nhà cửa, đường sá đều đã bị giặc cỏ phá phách tan hoang.
Đêm đó, họ dừng chân nghỉ lại bên một xóm vắng đổ nát. Một gia
đình vừa nấu xong cơm tối, thấy có đoàn người ngựa kéo đến,
ngỡ là thổ phỉ nên không thiết gì ăn uống, vội vàng kéo nhau bỏ
chạy. Nhà khác cũng vừa thịt xong gà lợn, chưa kịp nấu nướng cũng
bỏ chạy luôn, để lại một sân đầy thịt gà, thịt lợn làm mồi cho diều,
quạ. Đoàn người của Thái hậu đến nơi, thấy vậy sướng như bắt
được vàng, xông vào tranh nhau cùng diều, quạ. Thái hậu và mọi
người khát nước, không chịu được nữa, bèn ngắt đại cam quýt xanh
trong các vườn bên đường, ăn ngấu nghiến. Cả đoàn người đi tới
đâu, dân chúng đều tưởng là thổ phỉ, bỏ chạy tán loạn đến đấy.

Quân thần cơ, hổ thần như bầy hổ đói, sục sạo cả vào những

thôn trong cách xa đường cái, cướp bóc lương thực, nhồm nhoàm ăn
uống. Ăn no rồi chúng liền đi lùng bắt phụ nữ để hãm hiếp,
bất kể tuổi tác già trẻ. Có khi mấy tên cùng nhau hãm hiếp một
người. Nếu ai kháng cự, chúng liền đập chết rồi cùng nhau hành
hạ xác chết.

Chiều xuống, khó khăn lắm cả đoàn người của Thái hậu mới

đến được châu Diên Khánh. Tri châu Tần Khuê Lương được tin