Hàng ngày ngoài buổi triều sớm, lắng nghe các đại thần tấu
báo đại sự quân quốc ra, ba ta chỉ qua lại giữa Đại Nội và Di Hòa
Viên. Trong lúc buồn chán vô vị, ba ta không khỏi nghĩ đến Mãn
Châu. Là chúa tể một nước, không quay về nhìn cố hương của mình
thật là việc đáng tiếc cả đời. Nếu trở về Phụng Thiên cũng nên
đến chiêm ngưỡng cung điện cũ, chiêm ngưỡng di tượng tổ tiên.
Cũng có thể, đến núi Trường Bạch một chuyến. Đó là đất hưng
nghiệp của Lão Tổ Tông Diệp Hách.
Quần thần biết Thái hậu có ý viễn du Đông Bắc, ngầm nói
rằng Thái hậu đã không quan tâm đến đất nước, đến cả phúc thể
an khang cũng không phải lẽ nốt. Có đại thần nói:
- Đây là Thái hậu đi “từ đạo” đó. Có người nghe thế cảnh cáo:
- Nói vậy nhỡ ra Lý Tổng quản biết thì sao?
Trong đó có một số đại thần lòng trung canh cánh can gián Thái
hậu không nên đi. Nhật bản thả sức trắng trợn muốn làm gì thì làm
ở
Đông Bắc, e rằng đi sẽ nguy hiểm. Thái hậu kiên quyết nói:
- Đã ký kết hòa ước rồi, Phụng Thiên đã trở thành thành phố
thông thương với nước ngoài, dân chúng có thể tự do qua lại buôn
bán, ai có nghề nấy. Ta đi lần này, với Nhật Bản, không có ý xâm
phạm lẫn nhau, có can hệ gì?
Thái hậu vốn chí cao, vô thượng, lại quá quen thói độc tài, mỗi
câu nói của người đều là “lời vàng ý ngọc”, ai dám không nghe, vì
vậy lập tức đánh điện báo cho phía cố cung Phụng Thiên biết, một
mặt sai người đi bố trí chuẩn bị, mặt khác lệnh cho Khâm Thiên
Giám chọn ngày lành tháng tốt để xuất phát.
Trong chuyến đi Đông Bắc này, có nên đem theo Hoàng đế
Quang Tự không vẫn làm Thái hậu trù trừ do dự. Nếu đem đi theo