dẫn đầu đám quan viên trọng yếu của các nha môn ở Thiên Tân đã
quỳ mọp trước đợi thánh giá từ lâu, ai nấy đầu đội mũ cắm lông
công, rạp người dưới đất. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống từ xa nhìn
lại giống hệt bức tranh một bầy gà rừng đang cúi đầu mổ thức ăn.
Viên Thế Khải quỳ giữa sân ga, đúng vào chỗ toa xe của Thái hậu
dừng. Viên Thế Khải thân hình cao lớn, khuôn mặt trắng nõn nà,
hai chòm râu hình chữ bát, mặt là mày lét nhìn trộm vào toa tàu.
Trên toa xe Thái hậu liếc thấy Viên Thế Khải, một bộ mặt xéo
mắt cười nịnh, sát hại “Lục quân tử”, giam cầm Hoàng đế Quang
Tự trong “chính biến Mậu Tuất” lại hiện ra trước mắt Thái hậu, ba
ta nghĩ: Nếu không phải Viên Thế Khải này quyết đoán kịp thời
lập được công lao hiển hách thì xã tắc Đại Thanh suýt nữa chẳng
còn. Qua cửa sổ, Thái hậu nhìn thấy rất nhiều các quan viên ra
nghênh giá, ai nấy nghiêm túc cung kính, nếu không ra gặp họ e sẽ
làm họ thất vọng. Nhất là Viên Thế Khải đang quỳ ở hàng đầu
kia, thế là bà ta đành phải xuống tàu. Rồi quyết định dẫn Hoàng
đế, Hoàng hậu và các đại thần tùy hành xuống tàu đón nhận sự
yết kiến của mọi người. Viên Thế Khải quỳ rạp trước mũi chân
Thái hậu, dập đầu chào hết sức cung kính. Hoàng đế Quang Tự
lúc này đang đứng sau Thái hậu, Viên Thế Khải bội tung hô:
- Vạn tuế phúc thể khang ninh.
Hoàng đế Quang Tự nhìn thấy Viên Thế Khải như thấy kẻ
thù, vô cùng căm giận. Hai con mắt Quang Tự bốc lửa như sắp
phụt ra, từng sợi tóc cũng như dựng đứng cả lên, hối hận là lúc đầu
đã trọng dụng hắn để bị hắn bán đứng. Viên Thế Khải cũng nhận
thấy thần sắc của Quang Tự nhưng hắn lại nghĩ: “Quang Tự ngày
nay có chức mà không có quyền, giống như thằng bù nhìn. Làm gì
được mình?” Vì vậy hắn giả bộ như không nhìn thấy, vẫn ung dung
đáp lại lời Thái hậu.