Dừng lại ở ga Thiên Tân khoảng mười phút, trong tiếng hòa tấu
rinh rinh của đội nhạc, đoàn tàu từ từ rời ga, vẫn lao về hướng Sơn
Hải Quan. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là một dải đất bằng, nhà cửa
thưa thớt. Qua huyện Tân Dân, núi non nhấp nhô, Thái hậu lặng
nhìn rất lâu, mong sao cho sớm đến Phụng Thiên. Đoàn tàu dường
như cũng hiểu được lòng Thái hậu, tăng nhanh tốc độ. Chỉ thấy
ngoài cửa sổ cây cối cứ vun vút lùi lại phía sau.
Đoàn tàu tiến vào ga Phụng Thiên, Thịnh Kinh, đã có một tốp
đông các quan viên xếp hàng quỳ đợi ở đó. Thái hậu xuống tàu, lên
chiếc kiệu lớn do mười sáu người khiêng, đằng sau là kiệu của
Quang Tự, Hoàng hậu Long Dụ và Cẩn Phi. Các tùy viên khác theo
thứ tự đi sau.
Đoàn người đi qua cái cổng thành không cao lắm của Thịnh
Kinh, tiến vào một con đường rộng. Đường ở đây đã được đệm
bằng đất hoàng thổ, rảy nước sạch. Từ trong kiệu, Thái hậu thấp
thoáng thấy chỗ nào cũng có dân chúng đang rụt đầu rụt cổ nhìn
trộm. ba ta phá lệ truyền dụ.
- Dân chúng không phải lẩn tránh, cứ việc quỳ nghênh thánh gia ở
hai bên đường.
Ấy là để tỏ vẻ hào phóng ra ân của ba ta. Các quan viên lớn nhỏ
địa phương cùng tới quỳ nghênh thánh giá, nằm rạp xuống như
những con cóc, miệng gần như đang hôn đất. Đội danh dự khí thế
rầm rộ, uy vũ chỉnh tề, binh lính ngựa nghẽo của đội giới bị nghiêm
ngặt. Dọc đường dày đặc cảnh vệ, Thái hậu có thể yên tâm hơi hé rèm
ngắm nhìn cảnh tượng sôi nổi bên ngoài.
Dân chúng tuy được quỳ nghênh quỳ tống nhưng chỉ nhìn thấy
thánh giá, nghi trượng, kiệu xe chứ khó mà được nhìn thấy thánh
dung Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu.