nhất những người Hy Lạp để đấu tranh vì tự do của họ” (Diodorus 17.62.6).
Sau những thành công ban đầu, cuối cùng Agis bại trận dưới tay Antipater
tại Megalopolis vào mùa thu năm 331. Về bằng chứng, xem Diodorus
17.48.1-2; 62.6-63.4; 73.5-6; Curtius 6.1; và, về ghi chép gần đây về Agis,
xem E. Badian, Hermes 1967, từ tr.170.
Diodorus (17.39.2) thuật lại một câu chuyện lạ lùng rằng Alexander đã giấu
lá thư của Darius và thay thế bằng một lá thư khác “phù hợp hơn với các
quyền lợi” mà ngài đặt ra trước các chiến hữu để bảo đảm việc bác bỏ đàm
phán hòa bình. G. T. Griffith (Proc. Camb. Phil. Soc. 1968, từ tr.33) cho
rằng lá thư trong trước tác của Arrian là giả mạo. Chẳng hạn, ông chỉ ra
rằng, Darius không đưa ra những gợi ý về tài chính hoặc lãnh thổ (như ông
đã nêu trong các lá thư trong trước tác của Diodorus 17.39 và Curtius
4.1.7), và rằng việc đưa ra vấn đề tội ác chiến tranh là một hành động sai
lầm ở vị trí của Darius. Về những tranh luận khác của Griffith, xem hai chú
thích tiếp theo.
Chúng ta không biết được gì về liên minh giữa Philip và Artaxerxes trong
một thời kỳ được ghi chép tương đối chi tiết. Chẳng hạn, Demosthenes
không hề nhắc tới điều này.
Artaxerxes III (Ochus) đã cai trị từ năm 359-338, còn con trai ông, Arses,
cai trị từ năm 338 tới năm 336. Darius nhắc tới cuộc xâm lược Tiểu Á của
quân Macedonia vào mùa xuân năm 336. Cuộc chiến đó không phải là vô
lý, vì chính Ba Tư đã hỗ trợ Perinthus tấn công Philip vào năm 340; tuy
nhiên, Philip đã trở thành kẻ xâm lược vào năm 342 khi liên minh với
Hermeias của Atarneus và hẳn Darius muốn nhắc tới chi tiết này.
Không có bằng chứng nào cho việc này.
Alexander (hoặc Arrian) đã nhầm lẫn. Bagoas đã đầu độc Arses cùng các
con của ông, và giành ngai vàng của Ba Tư cho Darius. Sau này, khi ông ta
toan tính đầu độc Darius, nhà vua đã giành lại ưu thế về phía mình. Xem
Diodorus 17.5.3-6.
Aeschines (Against Ctesiphon 239) khẳng định rằng Darius đã gửi 300 ta-
lăng cho người Athens nhưng họ đã từ chối và Demosthenes đã bỏ túi 70
ta-lăng trong số đó.