Đây không phải là hai đội Chiến hữu vừa được nhắc tới, mà theo Curtius
(3.11.2) là “hai đơn vị kỵ binh” được nhắc tới cùng với quân Agrianes ở
trên. Họ chắc chắn là lính đánh thuê.
Chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh hạng nặng.
Plutarch, Curtius và Diodorus thống nhất về số thương vong, nhưng số liệu
về phía quân Ba Tư thì không đáng tin. Số thương vong của Macedonia do
Curtius (3.11.27) đưa ra là 450 người bị giết và 4.500 người bị thương.
Về một vài chi tiết, xem Plutarch, Alexander 20.11-13. Như Fuller lưu ý,
Damascus cách Sochi hơn 300 kilômét về phía nam là một địa điểm nổi bật
để lựa chọn.
Năm 333 TCN.
Việc Alexander bị thương nhẹ là chính xác. Tuy nhiên, Chares đã khẳng
định rằng vết thương này là do chính Darius gây ra, điều mà Plutarch
(Alexander 20.9) cho là bịa đặt và đã trích dẫn lá thư của Alexander để bác
bỏ.
Điều này có nghĩa là họ đã nhận được không ít hơn 150 ta-lăng, một số tiền
khá lớn nếu người ta biết rằng khoản lợi tức của Athens năm 431, bao gồm
cả đồ cống nạp từ các thành bang lệ thuộc, chỉ vào khoảng 1.000 ta-lăng.
Plutarch (Alexander 22.5) trích dẫn một lá thư do Alexander viết cho
Parmenio, trong đó ngài khẳng định không bao giờ tơ tưởng tới vợ của
Darius.
Nhiều kỵ binh Ba Tư trốn tới Cappadocia, nơi họ liên kết với các binh lính
địa phương trong nỗ lực giành lại Phrygia nhưng sau đó đã bị Antigonus
đánh bại. (Curtius 4.1.34-5, ở đây “Lydia” bị nhầm sang “Phrygia”).
Lính đánh thuê Hy Lạp.
Diodorus (17.48.2-5) và Curtius (4.1.27-33) đưa ra nhiều chi tiết hơn về
những sự kiện ở Ai Cập. Vì họ chỉ nhắc tới Amyntas và 4.000 lính đánh
thuê, có thể lực lượng đã bị chia nhỏ. Có thể có 4.000 lính khác phục vụ
cho Agis, vua Sparta; tương truyền vị vua này đã thuê 8.000 lính trốn chạy
từ Issus. Xem E. Badian, JHS 1963, 25-6.
Không hề nao núng khi nghe tin thất bại của Darius tại Issus, Agis tiếp tục
chuẩn bị cho cuộc chiến, và vào mùa xuân năm 331, ông “đã hô hào hợp