chuyện khổ trong lòng cũng chỉ có thể than thở với hắn mà thôi, nên
nói:
- Ngươi cũng biết rồi đấy, tổ chế triều ta không cho phép
thái giám tự mình đi xa 40 mươi dặm. Nếu ta hạ chỉ cho ngươi đi đặt
quần áo cưới cho Hoàng thượng, chỉ cần một bản tấu phản đối
của các đại thần là ta cũng rắc rối rồi.
An Đức Hải khôn ngoan phản đối:
- Đại hôn lễ của Hoàng đế Đồng Trị là việc lớn trong thiên hạ,
vậy mà Thái hậu vẫn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tổ chế với tấu
chương. Nô tài xem cứ kéo dài mãi thế này thì Thái hậu chẳng còn tí
tự do nào cả. Thái hậu cũng biết đấy, các vương công đại thần,
rồi cả Từ An Thái hậu nữa, ai cũng nói phiên phiến thôi. Vậy tại sao
thánh mẫu lúc nào cũng tuân thủ tổ chế, phép tắc thế?
Tiểu An Tử vốn là kẻ ma mãnh, vậy là đã qua được cửa của Từ
Hy. Thái hậu nghe hắn nói xong liền phán:
- Nhà ngươi nếu muốn đi thì chỉ được bí mật mà đi thôi. Các đại
thần biết được mà dâng sớ lên thì ta cũng không che chở được cho
ngươi đâu.
Trước khi An Đức Hải lên đường, Thái hậu còn lo lộ chuyện, dặn đi
dặn lại An Đức Hải là: “Ngươi chỉ nên mang theo 2 thái giám cùng đi,
trên đường nhớ cẩn thận, không được xuất đầu lộ diện đâu đấy.
Nhớ là nhanh nhanh mà trở lại kinh thành. Hay ngươi cải trang
thành thương nhân mà đi cho yên ổn”.
Ngày 13/8/1869 (tức ngày 6 tháng 7 năm thứ 8 Đồng Trị), An
Đức Hải như ngựa sổng chuồng, không quản gì đến lời dặn của Từ
Hy, dẫn theo một đoàn tùy tùng, trống dong cờ mở rầm rộ kéo qua
Đông Trực Môn kéo về hướng Thương Châu. Chiếc thuyền lớn