Mấy người đàn ông trong phòng cười rần rần.
“Tôi đoán, có lẽ anh đột nhiên phát hiện ra cô ấy có thể kìm hãm tôi nên mới
cố tình đưa cô ấy đến đây, để bảo đảm cuộc giao dịch có lợi cho anh.”
Vương Văn Hạo chẳng thèm vòng vo, nói thẳng: “Tôi là dân làm ăn buôn
bán chứ không phải kẻ liều mạng.”
Thủ lĩnh ngồi xuống, vỗ vỗ mặt bàn gỗ: “Người anh em ngồi đi.”
Vương Văn Hạo chỉ có một mình nên dù tức giận anh ta cũng chẳng dám
làm quá. Anh ta đành ngồi xuống. Ngọn lửa trong lòng tích tụ đến mức anh
ta sắp đánh mất lý trí. Anh ta vốn tưởng thuê được vệ sĩ tử tế, nào ngờ hai kẻ
kia lại ra tay cướp đồ của anh ta. Cuối cùng, anh ta phải đơn thân độc chiến,
còn làm liên lụy đến Ôn Hàn.
“Ngay cả hàng của mình cũng để mất được, chứng tỏ trong thời gian ở
Nepal, cậu cần phải nghe theo chúng tôi mới có thể hoàn thành thuận lợi vụ
làm ăn. Cậu nói có đúng không?”
Vương Văn Hạo không dài dòng, đi thẳng vào chủ đề chính: “Các anh cần
bao nhiêu thời gian mới kiểm nghiệm hết số hàng?”
“Hai mươi tiếng đồng hồ. Số đá quý của cậu cần từng ấy thời gian. Do cuộc
đình công nên hệ thống giao thông ở Nepal bị tê liệt. Nhân viên giám định
của tôi vẫn chưa đến được.” Thủ lĩnh gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn: “Tôi sẽ
bảo người của tôi dẫn cậu đi thăm quan quanh đây, nhân tiện cho cậu thử
mấy người đàn bà ở chỗ chúng tôi. Còn cô gái của cậu, tôi tạm thời giữ lại.
Hai mươi tiếng sau, tôi sẽ đưa hai vị rời khỏi nơi này.”
“Được thôi.” Vương Văn Hạo đồng ý ngay.
“Còn hai tên kia thì sao? Cậu muốn chúng tôi xử lý thế nào?” Thủ lĩnh hỏi.