“Em đã bắt đầu biết cách hôn rồi đấy, em yêu.” Trình Mục Vân liếm sạch
vết máu trên miệng Ôn Hàn, sau đó nhẹ nhàng ngậm vành tai cô: “Một số
đất nước theo đạo Phật luôn cho rằng, một người phụ nữ tốt là phải hay thẹn
thùng đỏ mặt, như vậy mới không bị thiên hạ chán ghét… Tuy nhiên, tôi
thích em ở thời điểm này hơn. Em bảo tôi phải làm thế nào để rời xa em
đây? Làm sao có thể buông tay? Dù đi theo tôi, rất có khả năng em sẽ mất
mạng.”
Anh hỏi hết câu này đến câu khác. Anh hỏi cô, nhưng tựa hồ không phải
truy vấn cô. Cô cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa.
Bản thân Ôn Hàn tồn tại quá nhiều sự ngờ vực. Vô vàn phỏng đoán phức tạp
khiến cô không biết bắt đầu từ đâu: “Anh…”
“Em không nên quen biết tôi. Ôn Hàn, người đàn ông trước mặt em không
có lòng khoan dung, cũng chẳng có sự nhân từ. Ngày hôm nay, em sẽ nhanh
chóng được chứng kiến, tôi chính là ác quỷ sống trong địa ngục, hoặc nói
một cách khác, tôi chính là địa ngục…”
Anh nói rất khẽ.
Kể từ lúc quen biết người đàn ông này, anh đã làm đảo lộn thế giới quan của
cô, mở ra một thế giới hoàn toàn khác trước mặt cô. Tuy nhiên, trong cơ thể
của Ôn Hàn dường như có một linh hồn đang trói buộc và khuyên nhủ cô:
Ôn Hàn, thứ mày nhìn thấy chỉ là bề mặt, là một góc của tảng băng chìm mà
thôi. Sự thật che giấu ở đằng sau không phải là điều có thể chấp nhận. Mau
tránh xa anh ta ra!
Ôn Hàn còn đang chìm trong tâm trạng mâu thuẫn, tấm vải đen che mắt đã
bị người đàn ông kéo xuống.
Do bị bịt mắt đã lâu nên ánh sáng đến bất thình lình khiến cô lóa mắt. Cô cất
giọng khàn khàn, hỏi anh: “Vì anh nên họ mới bắt bọn em tới đây phải
không?”