đụng độ sắp tới ác liệt đến mấy, dù cuối cùng cô không giữ được mạng sống,
vậy thì ít nhất cô cũng chết phía sau anh.
Trên đường đến đây, Ôn Hàn bị bịt mắt nên không rõ tình hình. Bây giờ mới
thấy, đây đúng là thôn làng ẩn mình trong núi cao, rừng sâu. Phía trước là
rừng cây tối đen như không có tận cùng và từng dãy núi hiểm trở.
Khi được Trình Mục Vân đưa ra ngoài, cô không dám ngó nghiêng xung
quanh. Ở một nơi còn chẳng thấy cả đường đi, làm thế nào mới có thể thoát
thân?
Trình Mục Vân lặng lẽ di chuyển trong bóng đêm, Ôn Hàn bám theo anh sát
nút. Đi một đoạn, anh đột nhiên dừng bước. Cô cũng lập tức dừng lại. Còn
chưa kịp phản ứng, cô đã bị Trình Mục Vân đẩy vào bụi cỏ bên cạnh. Ôn
Hàn mất đà, ngồi bệt xuống đất.
Vài giây sau, xung quanh chợt vang lên tiếng súng, tiếng nổ ầm ầm. Thôn
làng vốn im lìm bỗng trở thành bãi chiến trường. Ôn Hàn vội bịt tai, hoảng
sợ dõi mắt về phía trước. Cô nhìn thấy mấy chục bóng đen lao vào nhau,
chẳng phân biệt được ai với ai.
Không ngừng có người ngã xuống. Ở phía xa xa lại vang lên tiếng nổ, khiến
mặt đất rung chuyển, đất đá bắn tung tóe.
Đột nhiên có một bóng đen lao đến. Còn chưa kịp hét lên, Ôn Hàn đã nghe
thấy giọng nói quen thuộc: “Tôi là Mạnh Lương Xuyên. Cô mau đi theo
tôi.”
Nhớ tới lời dặn của Trình Mục Vân, cô liền gật đầu, cùng Mạnh Lương
Xuyên đi vòng ra sau khu nhà.
Đằng sau ngôi làng có một con đường mòn nhưng đã bị làm nổ tung, đất đá
che lấp tất cả.