“Cũng không hẳn là lý do đó.”
“Anh là…” Cô thật sự muốn hỏi anh có phải là dân buôn ma túy, buôn vũ
khí hoặc phần tử khủng bố không nhưng lại cảm thấy những từ này hơi cực
đoan, chắc anh sẽ không trả lời.
“Tôi chẳng là gì cả.” Vết thương trên người Trình Mục Vân không phải là
giả. Anh đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, vì vết thương nằm ở chân nên
tư thế của anh lúc này nhìn có chút kỳ lạ. Đuôi mắt anh cũng xuất hiện vệt
máu đã khô. Anh tiếp tục lên tiếng: “Đám người ở đây thuộc tổ chức buôn
lậu hung hãn nhất. Tôi tìm bọn chúng đã lâu rồi. Nơi này địa thế hiểm trở,
cho dù vào được đến đây cũng chưa chắc có thể bảo toàn mạng sống trở về.
Tôi sẽ bảo Mạnh Lương Xuyên đưa em đi. Bất kể tôi sống hay chết, đi theo
cậu ta, em càng có cơ hội sống sót hơn.”
“Anh thì sao? Anh không đi cùng em à?”
Trình Mục Vân nhanh chóng cởi trói cho Ôn Hàn, thuận tay vuốt nhẹ từ đùi
xuống đến cổ chân cô, xác nhận không bị làm sao mới kéo cô đứng lên:
“Chỉ vì mục đích tìm ra căn cứ của chúng nên tôi mới đến đây.”
Sự xuất hiện của Ôn Hàn nằm ngoài dự định của Trình Mục Vân. Chuyện
xảy ra trong ngõ nhỏ tối qua, anh đều nghe thấy hết. Anh không ngờ cô lại
đứng ra nhận làm con tin. Tuy đoán cô vì muốn bảo vệ Vương Văn Hạo
nhưng anh nhanh chóng bỏ qua vấn đề này. Sự xuất hiện của cô khiến anh tự
nhiên bị “tổn thất” một nhân lực, để người vốn dẫn đường cho anh là Mạnh
Lương Xuyên đưa cô rời khỏi nơi này.
Đến anh em bạn bè, Trình Mục Vân còn có thể dùng mạng sống đánh đổi
nữa là người phụ nữ của anh.
Những lúc phải đưa ra quyết định, Trình Mục Vân về cơ bản không hề do
dự. Dẫu sao, trong huyết thống của anh vẫn mang chút hơi hướng gia trưởng
của đàn ông châu Á. Phụ nữ là đối tượng cần được bảo vệ. Cho dù cuộc