Vào thời khắc hiện tại, đối với Ôn Hàn, bình yên và an toàn là một từ rất xa
xôi.
Đến khi có tiếng bước chân tiến lại gần, Ôn Hàn lập tức mở mắt. Một người
đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt cô. Anh ta đưa cho cô mảnh vải, đồng
thời đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác “suỵt”.
Dưới ánh trăng mờ mờ, cô phát hiện mảnh vải trông rất quen. Ngẩn ra vài
giây, cô mới nhận ra, đây là vải ở váy của mình. Cô liền cúi đầu, tìm kiếm
dấu vết bị xé. Váy của cô bị rách từ lúc nào nhỉ? Là Trình Mục Vân xé ư?
Người đàn ông âm thầm quan sát Ôn Hàn. Anh ta rất muốn biết, một cô gái
như thế nào mới có thể khiến Trình Mục Vân ra nông nỗi này.
Thấy Ôn Hàn đã nhận ra mảnh vải ở váy của mình và đoán ra người bắn tin
cho cô, anh ta liền vẫy tay, nói nhỏ: “Mau đi theo tôi.”
Ôn Hàn ngoảnh đầu nhìn đám cảnh sát rồi lặng lẽ đi theo người đàn ông. Cô
thậm chí còn không nghĩ đến chuyện, liệu đây có phải là cái bẫy hay không.
Đường núi gập ghềnh khó đi. Ôn Hàn không phân biệt rõ phương hướng. Cô
có cảm giác người đàn ông kia dẫn mình đi vòng qua cả quả núi. Cô mệt đến
mức sắp không lê bước nổi, nhưng người đàn ông cũng chẳng nghĩ đến
chuyện đứng lại giúp cô.
Tới khi rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, cuối cùng Ôn Hàn cũng nhìn thấy bìa
rừng.
Lúc này, đôi chân của cô đã không còn cảm giác. Cô lê bước một cách khó
nhọc. Người đàn ông dẫn đường nhảy lên một tảng đá cực lớn ở phía trước.
Lần này, anh ta có lương tâm, giơ tay về phía cô rồi dùng sức, kéo cô lên
trên.