Nơi này tầm nhìn rộng mở hơn hẳn. Hình bóng cao gầy quen thuộc đang
ngổi ở nơi chắn gió. Anh cởi trần, miếng vải trắng quấn quanh người từ
đằng trước ra sau. Nghe thấy tiếng động, một người đàn ông ngồi cạnh, đang
thì thầm trao đổi với Trình Mục Vân và mấy người đàn ông đứng cách đó
không xa đều hướng ánh mắt về phía Ôn Hàn.
Vào thời khắc này, cô như bị ném vào tận cùng của con đường máu đen
ngòm. Người ở hai bên đều lặng lẽ quan sát cô. Hết hình bóng này đến hình
bóng khác đổ dài dưới chân cô.
“Châu Khắc, cậu cũng lề mề thật đấy.” Một người đàn ông đeo cặp kính
trắng cười, phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
Anh chàng dẫn đường nhún vai: “Đi cùng phụ nữ, nhanh thế nào được.” Mọi
người đều cười, bầu không khí nhẹ nhõm hẳn.
Trình Mục Vân vẫn ngồi tựa vào vách đá. Lần đầu tiên trong đời, anh không
có sức lực nói chuyện, chỉ nở nụ cười mệt mỏi với cô.
Sau đó, anh vẫy tay, ra hiệu cô đến bên mình. Ôn Hàn không lên tiếng,
ngoan ngoãn làm theo lời anh.
“Tôi rất mệt.” Trình Mục Vân nói rất khẽ, đồng thời kéo chiếc áo khoác trên
người Ôn Hàn, trải xuống đất: “Thế nên em đừng giãy giụa.”
Ôn Hàn không dám động đậy, sợ chạm vào vết thương trên người anh. Cô cố
gắng phối hợp cùng anh, nằm lên áo khoác.
Xung quanh yên lặng như tờ, cô có thể nghe thấy tiếng anh tháo thắt lưng.
“Em có lạnh không?” Trình Mục Vân hỏi.
Cơ thể của anh lần đầu tiên không có bất cứ sự ngăn cách nào, đè xuống
người Ôn Hàn, khiến làn da để lộ ngoài không khí lạnh của cô cảm nhận
được hơi ấm của người đàn ông.