Cuối cùng, anh ta cũng biết vấn đề bất thường ở chỗ nào. Rõ ràng Trình
Mục Vân đã nắm được thân phận của anh ta nên mới sắp đặt từng bước như
vậy.
Ngay từ đầu, Trình Mục Vân đã biết anh ta là ai, đến từ đâu, mang trong
mình trọng trách như thế nào. Mọi hành vi của anh ta cũng chỉ nhằm một
mục đích cuối cùng, vừa vặn trùng khớp với mục đích của Trình Mục Vân,
đó là phá hủy căn cứ địa của tổ chức buôn lậu.
Thậm chí, Trình Mục Vân còn biết, chắc chắn anh ta không nhẫn tâm để một
người phụ nữ vô tội bị cuốn vào cuộc đụng độ, nhất định anh ta sẽ giúp
mình đưa Ôn Hàn ra ngoài. Nhưng vấn đề ở chỗ… trực giác của một người
cảnh sát nằm vùng nhiều năm báo cho Mạnh Lương Xuyên biết, mọi chuyện
không đơn giản đến thế.
“Trình Mục Vân đến Nepal chắc chắn không chỉ vì mục đích giúp cảnh sát
địa phương phá hủy căn cứ địa của tổ chức buôn lậu.” Anh ta nói.
Người bên cạnh vừa gặm bánh bao, vừa cất giọng thờ ơ: “Thế thì bắt anh ta
đi!”
“Bắt cái mông anh ấy.” Mạnh Lương Xuyên “hừ” một tiếng: “Là một du
khách nước ngoài, anh ta bất chấp nguy hiểm, bảo vệ cảnh sát địa phương,
còn cung cấp manh mối để phá vụ án buôn lậu đã kéo dài nhiều năm. Bắt
anh ta để tặng thưởng huân chương cống hiến chắc?”
“Chẳng phải bên cạnh anh ta còn có một nội gián hay sao?” Người đàn ông
kia tiếp tục nhai nhồm nhoàm: “Anh ta mà rời khỏi Nepal thì không còn
thuộc địa bàn của chúng ta nữa. Cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Đúng là bên cạnh Trình Mục Vân còn có một nội gián, từ rất lâu rồi.
Mạnh Lương Xuyên khoanh hai tay trước ngực. Anh ta có một linh cảm
mãnh liệt, sau nhiều năm mất tích, đột nhiên trở lại nhân gian, chắc chắn