Bốn bề vô cùng yên tĩnh, tựa như cả khu rừng chỉ có mỗi hai người. Nhưng
chỉ vài giây sau, đám đàn ông từ mọi ngả bỗng dưng xuất hiện mà không
gây ra một tiếng động. Vẻ mặt bọn họ y hệt những du khách vừa đi ngắm
cảnh một vòng. Ôn Hàn thậm chí còn nhìn thấy trong số đó có mấy người
thanh niên trẻ, chẳng khác sinh viên đại học là bao. Thấy Trình Mục Vân
khôi phục dáng vẻ bình thường, mấy người đàn ông xuất hiện cùng anh tối
qua đều nháy mắt, nở nụ cười mờ ám.
Ánh nắng rọi qua kẽ lá khiến cô hơi lóa mắt. Đây chính là… thế giới của
anh.
Mười tám tầng địa ngục, gặp muôn vàn kiếp nạn cũng không được giải
thoát.