Ngọn gió sớm mai mang theo hơi nước thổi vào mặt. Trình Mục Vân kéo
mũ áo khoác lên, sau đó cúi xuống cắn môi Ôn Hàn, tựa như muốn hút mật
ngọt. Anh tách đôi môi cô, đầu lưỡi tiến vào trong, ép cô cùng anh biểu diễn
một nụ hôn sâu trước mặt công chúng. Cả quá trình chưa tới một phút nhưng
Ôn Hàn đã không sao khống chế nổi hơi thở của bản thân, đầu óc váng vất.
Trình Mục Vân thò tay, chạm vào nơi mềm mại dưới cổ áo. Cho đến khi bị
Ôn Hàn đẩy mạnh, anh mới dừng tay, kết thúc hành động chòng ghẹo đầy
nguy hiểm này.
Trong đầu anh bất chợt bật ra ý nghĩ: Mình phải sống, sống cho đến ngày trở
về Moscow.
Trình Mục Vân chỉnh lại cổ áo cho Ôn Hàn, đồng thời mở miệng: “Tôi biết
gần đây có một quán ăn không tồi, để em ăn no chắc không thành vấn đề.”
“Vâng.” Ôn Hàn nghĩ, hai người chưa được ăn thứ gì ra hồn trong suốt mười
mấy tiếng đồng hồ qua, cứ đi ăn cơm trước rồi nói chuyện sau cũng chưa
muộn.
Khi đã yên vị trong một quán ăn nhỏ ở Kathmandu, cô bỗng có cảm giác,
mình rốt cục cũng được quay về với nhân gian. Mối hiểm nguy đã không
còn tồn tại nữa.
Quán ăn tuy đơn sơ nhưng được cái sạch sẽ, các món trong thực đơn có vẻ
không tồi.
Đồ ăn nhanh chóng được bê lên. Có cơm trắng, thịt gà, khoai tây, cà rốt sốt
cà ri và một bát canh đậm đặc. Đây là món ăn bình dân mà lúc mới đến
Nepal, Ôn Hàn chẳng thèm động tới. Nhưng vào thời khắc này, cô lại đang
ngấu nghiến ăn.
“Bảo bối ăn nhiều vào.” Trình Mục Vân nghịch chiếc dĩa trong tay, cất
giọng trầm trầm: “Em nên biết, đàn ông đều muốn thấy người phụ nữ của