Cô nghi hoặc ngẩng đầu. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy anh
hút thuốc. Hình như ngoài Hookal ở nhà nghỉ, anh không có hứng thú với
thứ này.
“Em không nỡ rời xa tôi à?” Anh khẽ nhếch môi.
Cô lắc đầu. Trình Mục Vân để túi giấy ăn lên bàn. Ôn Hàn nhìn vào đôi mắt
sâu thẳm như xoáy nước của anh.
“Tôi sẽ về ngay.” Anh nói.
Ôn Hàn gật đầu.
Lúc đi ra ngoài cửa, Trình Mục Vân đảo mắt quan sát xung quanh rồi lại
nhìn cô gái đang cúi xuống ăn đồ ở phía sau cửa kính. Anh đội mũ áo khoác,
đi về phía một con phố vắng lặng.
***
Mười mấy phút sau, Ôn Hàn bắt đầu thấp thỏm bất an. Nửa tiếng đồng hồ
trôi qua, cuối cùng cô cũng phát giác, Trình Mục Vân đã biến mất.
Cô nhìn chằm chằm ra ngoài đường, bàn tay bất giác túm lấy khăn trải bàn.
Lần trước ở nơi cắm trại, ít nhất anh còn nói cho cô biết. Lần này… cô có
nên chờ đợi? Có lẽ anh chỉ đi mua bao thuốc mà thôi.
Cứ thế, hai tiếng đồng hồ trôi qua. Nhân viên phục vụ đi tới hỏi có cần dọn
bàn hay không? Cô nói bằng tiếng Anh: “Thật ngại quá, tôi không mang
tiền, có thể…” Có thể dùng thứ gì để gán nợ bây giờ? Trên người cô chỉ có
mỗi bộ quần áo thôi.
“Vị khách đi cùng cô đã thanh toán rồi.” Nhân viên phục vụ nói tiếng Anh
không mấy trôi chảy, may mà vẫn có thể diễn đạt hết ý.