Anh ta đưa cho Ôn Hàn một tờ giấy, trong đó không hề có một chữ, chỉ có
tuyến đường được vẽ bằng cục than.
Ôn Hàn đi ra ngoài, đơn độc đứng trên hè phố. Cô quan sát xung quanh
nhưng không thấy bóng dáng người đàn ông đó. Cô lại cúi xuống xem xét tờ
giấy rồi bước đi theo lộ trình anh chỉ dẫn. Vào giây phút nhìn thấy tờ giấy
này, cô đã biết, đích đến không có anh. Vì thế khi tấm biển của Đại sứ quán
đập vào mắt, cô cũng không tỏ ra kinh ngạc.
Ôn Hàn vừa đi vào trong, một người đột nhiên lao tới, ôm chầm lấy cô, cất
giọng mừng rỡ: “Ôn Hàn! Cậu vẫn còn sống, vẫn còn sống.” Agassi sụt sịt:
“Cảnh sát nói người đàn ông đó là kẻ xấu, chính anh ta đã hại chúng ta. Khó
khăn lắm Vương Văn Hạo mới thoát thân, không những bị thương nặng, giờ
còn bị anh ta bắt đi. Ôn Hàn, cậu có biết người đàn ông đó đang ở đâu
không?”
Ôn Hàn đỡ đẫn nhìn Agassi, để mặc bạn lắc tay. Cô phát hiện, mình chẳng
nói được điều gì.
Sau khi biết Mạnh Lương Xuyên có mối quan hệ với cảnh sát, cô liền tự
động xếp Trình Mục Vân vào loại người tốt. Thế nhưng…
Một người cảnh sát trung niên đi tới, nói với cô: “Chào cô Ôn Hàn! Chúng
tôi có một “tay trong” tên Lương Mạnh Xuyên câu kết với tổ chức buôn lậu
ngoài biên giới, hiện tại đã trốn thoát. Tôi nghĩ, chúng tôi cần sự phối hợp
điều tra của cô.”
Ôn Hàn ngẩn người: “Ngoài cái tên Mạnh Lương Xuyên, tôi chẳng biết bất
cứ điều gì về anh ta.”
“Tối hôm trước, không phải anh ta đã cứu cô hay sao?”
***