Trong một quán bán đồ Tây đã tạm ngừng kinh doanh, Trình Mục Vân đứng
ngoài cửa nhà kho. Mạnh Lương Xuyên ở bên cạnh đưa cho anh điếu thuốc
nhưng anh không cầm. Anh quay sang nói với người đàn ông thấp bé: “Anh
ta vẫn còn hữu dụng.”
Vương Văn Hạo chỉ là “con tép” trong đường dây buôn lậu. Trình Mục Vân
muốn người ở vị trí cao hơn biết, hàng của bọn họ đã bị anh cướp mất.
Anh cần bị coi là kẻ thù, để từ đó tìm ra manh mối mới.
“Không thành vấn đề.” Mạnh Lương Xuyên cười: “Ngoài tôi và đàn em của
tôi, không ai biết Vương Văn Hạo là dân buôn lậu. Trong con mắt của thiên
hạ, bao gồm cả mấy người bạn đi cùng, anh ta chỉ là một giáo sư đại học
bình thường, gặp vận đen nên bị bắt cóc hết lần này đến lần khác.”
Trình Mục Vân chau mày, nhìn người đàn ông trước mặt.
“Tại sao anh lại cung cấp manh mối cho tôi, giúp chúng tôi phá hủy sào
huyệt của tổ chức buôn lậu?” Mạnh Lương Xuyên đột nhiên hỏi.
“Mấy năm trước, một người bạn của tôi chết ở nơi ấy.” Trình Mục Vân
thẳng thắn cho biết nguyên do: “Cậu ta cũng là cảnh sát, song không phải
người Nepal, mà là người Trung Quốc.”
Lý do này rất hợp lý nhưng lại nằm ngoài dự liệu của Mạnh Lương Xuyên.
Anh ta không hề nghĩ tới, nhưng đây đúng là sự giải thích tốt nhất, phù hợp
với tính cách của Trình Mục Vân. Người đàn ông này cũng không nói thêm
bất cứ điều gì nữa.
Người đầu bếp chuyên món Ý đi ngang qua, nhiệt tình chào hỏi bọn họ bằng
tiếng Anh. Trình Mục Vân chống tay bên cạnh cửa, tán gẫu với đối phương.
Anh chàng đầu bếp nhanh chóng rời đi. Do cuộc đình công nên quán ăn ít
nhất cũng phải đóng cửa mất ba, bốn ngày. Anh ta chỉ về quán lấy chút đồ