“Trình Mục Vân!” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
Đáy mắt Trình Mục Vân vụt qua tia kinh ngạc. Anh ngoảnh đầu, liền nhìn
thấy cô gái với sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Châu Khắc nhún vai, anh
ta không ngờ khi đưa người phụ nữ đến đây lại được chứng kiến cảnh tượng
rùng rợn này.
Ôn Hàn lảo đảo chạy vào nhà kho, đứng chắn trước mặt Vương Văn Hạo,
mở miệng khẩn cầu: “Trình Mục Vân…”
Dưới cái nhìn đăm đăm của anh, sống lưng cô lạnh toát.
***
Sau khi cảnh sát kết thúc cuộc xét hỏi, Ôn Hàn hoàn toàn mất tinh thần.
Trong lòng cô rất áy náy, bởi vì Vương Văn Hạo là bạn của cô, giờ anh ta
mất tích, vậy mà cô lại không khai ra tên Trình Mục Vân.
Châu Khắc bỗng dưng xuất hiện ở Đại sứ quán, hỏi cô đã làm xong mọi thủ
tục hay chưa. Ôn Hàn bừng tỉnh, yêu cầu Châu Khắc đưa mình đi gặp Trình
Mục Vân. Cô muốn hỏi anh, liệu có phải anh bắt cóc Vương Văn Hạo hay
không?
Nếu không phải, anh nên đích thân giải thích với cảnh sát. Còn nếu…
Nào ngờ chẳng cần đợi cô hỏi, vừa được Châu Khắc dẫn đến đây, cô đã tận
mắt chứng kiến cảnh tượng Mạnh Lương Xuyên đánh ngất Vương Văn Hạo,
còn Trình Mục Vân rút cao dao găm.
“Tối hôm trước sau khi thoát ra ngoài, Vương Văn Hạo đã được đưa về
Kathmandu. Sáng nay, anh ta lại một lần nữa bị bắt cóc. Mạnh Lương Xuyên
là “tay trong” của cảnh sát, vừa lập công nhưng lại bị phát hiện có dấu hiệu
phạm tội. Hiện giờ anh ta đã bỏ trốn… Cô có nhìn thấy người đàn ông đi
cùng Mạnh Lương Xuyên hay không? Anh ta tên là gì? Đây là manh mối