lớn nhất để chúng tôi có thể truy bắt Mạnh Lương Xuyên…” Lời nói của
cảnh sát vẫn còn văng vẳng trong đầu cô.
Ôn Hàn cuộn chặt bàn tay, ép bản thân nhìn thẳng vào người đàn ông trước
mặt.
“Anh… anh có thể thả anh ấy ra không?” Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng
giọng nói của cô vẫn run run: “Trình Mục Vân! Em xin anh, hãy thả anh ấy
ra đi!”
Trình Mục Vân yên lặng nhìn cô.
Ôn Hàn nín thở. Liệu anh có nghe lời hay không? Anh có thật sự giết người
vô tội hay không?
Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô thậm chí còn không dám nhìn vào gương
mặt chẳng có một chút biểu cảm của người đàn ông.
Trình Mục Vân đang quan sát cô bằng ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ. Trong
mười mấy tiếng đồng hồ vừa qua, anh và cô luôn nói chuyện bằng tiếng
Trung. Ôn Hàn cảm thấy anh cố tình làm vậy, bởi vì cả hai đều là người
Hoa. Vậy mà vào thời khắc này, anh lại nói tiếng Nga bằng một ngữ điệu
biếng nhác và lạnh nhạt: “Em yêu! Hình như em có thói quen ra mặt vì anh
ta. Dũng khí của em khiến tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc.”
Ôn Hàn ngẩn người trong giây lát.
Trình Mục Vân đưa con dao găm cho cô: “Nào! Hãy cho tôi được chứng
kiến dũng khí của em.” Anh hạ giọng thầm thì: “Em chỉ có một cơ hội lựa
chọn. Hãy cầm dao, nhắm thẳng về phía tôi. Hãy chứng minh cho tôi thấy,
quyết tâm bảo vệ bạn của em.” Vừa nói, anh vừa vuốt ve mặt cô: “Hoặc là
em trả lại con dao cho tôi rồi bước ra khỏi cánh cửa kia, để anh ta chết ở nơi
này.”